Trong truyện, “Dương Diệu” đóng vai trò như chất xúc tác để nam nữ chính đến bên nhau, đồng thời tẩy trắng cho nữ phụ Hạ Uyển, gánh chịu tội danh là nhân vật phản diện bị ghét nhất truyện. Trong khi đó, An Duệ Triết chưa từng được đề cập đến, thế nên đột ngột hay tin mình có người thương thầm, cô không khỏi tá hỏa.
“Em đừng nói linh tinh! Thầy Duệ Triết sẽ… sẽ không đâu.”
An Duệ Hy quả quyết: “Em chắc chắn mà! Bình thường anh trai em lạnh như tảng băng vậy, mấy chị gái kia dù có sáp lại, thì anh em cũng sẽ né ra. Anh em từng nói chỉ dẫn vợ tương lai về nhà thôi, người phụ nữ khác đừng hòng đặt chân đến!”
“Vậy cho nên, chị là người đầu tiên anh em dẫn về đó!”
Hai má Dương Diệu nóng bừng, nếu có cái lỗ ở đây cô sẽ chui xuống ngay tắp lự mà không đắn đo gì. Có điều ngẫm lại những gì An Duệ Triết làm cho mình, cô không thể không ôm chút mơ mộng viễn vong. Anh vốn dĩ có thể lạnh lùng, hờ hững, mặc kệ cô, nhưng lại năm lần bảy lượt dịu dàng che chở, động viên cô, tin tưởng cô như vậy, lẽ nào ông trời thương xót nên cho cô một tri kỷ tuyệt vời vậy ư?
Dương Diệu có thể thích Lạc Tường Quân, thích Lê Khôi,bởi vì ở họ toát lên sự nổi bật, cuồng dại của tuổi trẻ khiến người ta cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, linh hồn này thuộc về Dương Linh Nhiên - cô vốn thích những người đàn ông nho nhã, lịch sự, trưởng thành chứ không mấy để tâm đến những anh chàng choai choai cùng lứa.
"Em đó, lo học đi. Không thì thầy Duệ Triết lại mắng cả hai chúng ta bây giờ."
Cô được thuê làm gia sư, dù có "ý đồ xấu" với An Duệ Triết cũng phải làm tròn trách nhiệm. Không thể mượn thân phận này mà nghe ngóng thông tin cá nhân về anh được.
An Duệ Hy học kém vì quá lười, vì không thích học chứ con bé vốn thông minh lanh lợi, học một biết mười, đặc biệt là chịu phối hợp với cô nên mọi chuyện suôn sẻ hơn cô tưởng.
Mỗi ngày, Dương Diệu dậy sớm chạy bộ, trời mưa sẽ ở phòng tập bụng, ăn uống kiềm chế, không lười biếng mà chọn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ và phụ gia. Buổi chiều sẽ đến nhà Duệ Triết để dạy học cho em gái anh, tối về nhà thì chăm chỉ ôn bài, còn tranh thủ thời gian này đắp mặt nạ, dưỡng da, dưỡng tóc. Trước khi đi ngủ, dù đói bụng cồn cào cũng chỉ để bản thân uống nước ấm, tuyệt đối không bỏ bất kỳ thức ăn gì vào miệng.
Chỉ trong một tháng, Dương Diệu từ cô gái bảy mươi ký giảm xuống chỉ còn sáu mươi ba ký. Tất cả lưng quần đều trở nên lỏng lẻo thấy rõ. Mặt cô cũng ít mụn hơn, da dẻ sáng hơn, mái tóc dài lười gội bết nhớt ban đầu đã biến thành kiểu tóc ngắn ngang vai trẻ trung, được gội xả sạch sẽ hằng ngày nên bồng bềnh thấy rõ.
Mà trong một tháng này, bằng năng lực học tập của mình ở thế giới thực, cô càng thêm tự tin gấp bội rằng bản thân có thể trụ vững ở vị trí hạng nhất kia.
An Duệ Triết thấy cô gầy đi hẳn liền nhíu mày, trong mắt hiện lên chút ưu tư: "Thế này là được rồi, đừng giảm cân nữa."
Con gái hình như đều có chung một nỗi ám ảnh chính là sợ mập. Trước đây đương nhiên cô chưa bao giờ bị chê bai ngoại hình, nhưng từ lúc xuyên vào thân thể Dương Diệu, câu mà cô nghe nhiều nhất chính là "Thứ mập như heo".
Ban đầu, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, tuy nhiên, hầu như ngày nào cũng có người miệt thị ngoại hình, vóc dáng khiến cô dần trở nên ghét bỏ thân thể này. Dương Diệu muốn mình phải gầy tầm bốn mươi mấy ký, đạt chuẩn "thiếu nữ xinh đẹp" như bản thân ở thế giới thực thì mới yên tâm. Chứ như hiện tại vẫn thuộc dạng tròn trịa cơ…
"Em vẫn còn mập lắm ạ." Cô ngại ngùng, lí nhí thổ lộ.
"Con gái sáu mươi ký là đẹp nhất rồi. Em mà giảm nữa cẩn thận gió thổi bay mất đấy." An Duệ Triết nửa đùa nửa thật mở lời: "Với lại, em cảm thấy ổn là được. Những tiêu chuẩn gì đó đều vô nghĩa hết."
"Thầy không cảm thấy con gái bốn mươi lăm ký sẽ xinh hơn sao?"
"Tôi chỉ thấy những cô gái tự tin, sống tử tế, thiện lương đều xinh đẹp. Còn cô ấy bao nhiêu ký thì không quan trọng."
Tim cô lại đập rộn ràng. Hừ! Dẻo miệng thế này không biết đã có bao nhiêu cô bạn gái rồi.
An Duệ Triết nhìn cô chăm chú, anh không nói dối, anh cảm thấy cô rất xinh, rất ngọt ngào, đáng yêu. Hết thảy cũng bởi vì linh hồn trong thân thể này thuộc về người mà anh thương thầm bấy lâu.
Có điều, ngay bây giờ mà nhắc đến chuyện xuyên sách gì đó e là khiến cô sợ hãi, vẫn nên từ từ tiếp cận sẽ tốt hơn. Nghĩ đoạn, ánh mắt anh tràn ngập vẻ cưng chiều: "Để mừng em giảm cân thành công, thầy mời em đi ăn lẩu."
Dương Diệu khựng lại.
Ăn lẩu? Liệu có mập lại không???
Nhưng, cơ hội đi ăn với người trong lòng hiếm có khó tìm như vậy, lẽ nào cô lại từ chối?
"Vâng. Em đi."
Cuối cùng, vẫn là trái tim mù quáng vì tình yêu đã dành chiến thắng.
Updated 49 Episodes
Comments