Dương Diệu không ngờ mình lại chạm mặt nam chính trong tình huống tệ hại như vậy.
“Dương Diệu chết tiệt! Nhanh lên đi!”
“Béo quá nên không chạy nổi à?”
“Đúng là đồ vô dụng! Hại lớp chúng ta thua rồi!!!”
Thi học kỳ vừa kết thúc, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Dương Diệu nhận được thông báo mình nằm trong nhóm thi chạy tiếp sức. Hằng năm, sau kỳ thi nhà trường sẽ tổ chức buổi thể thao để học sinh có cơ hội giao lưu, vận động.
Cô chạy đến mặt đỏ gay, chân như muốn khụyu xuống bất cứ lúc nào. Dạo gần đây cô đã gầy hơn trước, vì không ăn uống linh tinh, tập ngủ sớm, còn nỗ lực chạy lên xuống bằng thang bộ, bình thường cũng luyện chạy bước nhỏ. Thế nhưng, đột ngột tham gia chạy tiếp sức đúng là có hơi quá với cô thật.
Nhóm trưởng ép cô chạy chặng cuối mặc cho Dương Diệu phân bua: “Tôi chạy chậm lắm, chạy cuối thì lớp chúng ta không có cửa thắng đâu.”
“Đấy là việc của cậu! Cậu nỗ lực thì chúng ta sẽ thắng thôi mà.”
“Sao lại nói vậy được chứ?”
“Tóm lại, tôi là nhóm trưởng, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.”
Cũng tại cô khi đó đã quá cả nể nên giờ đây chạy muốn hụt hơi vẫn bị những nhóm khác bỏ một chặng rất xa. Dương Diệu lúc này mới phát hiện ra, lớp cô không cần phải thắng, họ chỉ muốn nhìn thấy cô bẽ mặt trước đám đông mà thôi.
“Kia là Dương Diệu?”
Lạc Tường Quân nhìn về phía nữ sinh đang cắm đầu chạy, mặt đỏ gay, thở hồng hộc nhưng vẫn cắn răng thực hiện hết đường đua, hất hàm hỏi người bạn bên cạnh.
“Là cô ta chứ còn ai nữa! Cái tướng mập như heo, chạy thật khó coi quá.”
Lạc Tường Quân không ưa Dương Diệu, nhất là từ sau khi chuyện cô bắt nạt Chương Nghi lộ ra. Hắn không có thói quen bàn tán ngoại hình của con gái, song, đối với Dương Diệu, hắn cảm thấy mình không cần thương tiếc loại con gái như vậy làm gì cho uổng công.
“Nghe nói dạo gần đây cô ta dọn vào ký túc xá của trường rồi. Sống cũng chật vật lắm, tháng trước còn bị ném bàn học ra bãi rác cơ.”
Lạc Tường Quân hờ hững đáp: “Cũng tốt. Cho cô ta nếm thử mùi vị bị bắt nạt đi.”
“Thế, có cần bọn này giúp một tay không?”
Lạc Tường Quân nhớ đến dáng vẻ khóc đỏ mắt, suýt nữa làm chuyện dại dột của Chương Nghi, nhất thời bức xúc và gật đầu: “Được đấy. Cứ dạy dỗ cô ta cẩn thận chút.”
“Được, được. Cứ yên tâm!”
Lớp Dương Diệu bị thua, cô trở thành đối tượng bị cả lớp chỉ trích. Mọi người ít nhiều đều buông vài câu khích đểu, trong khi cô chỉ có thể thở dài bỏ đi.
Chân cô hơi tê, mỗi bước đi đều run lên, không có đủ sức. Dương Diệu vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhân tiện thay bộ đồ khác sạch sẽ hơn. Không ngờ, khi mới mặc quần áo mới thì ai đó khóa trái cửa, còn xối nước bẩn lên người cô.
“Mở cửa! Các người có giỏi thì mở cửa ra!!!”
Dương Diệu tức tối đập cửa đùng đùng nhưng bên ngoài truyền đến âm thanh của cả nam lẫn nữ. Bọn họ không quan tâm tới cô, thoải mái cười đùa rồi bỏ đi. Một người còn ác ý để bảng đang dọn dẹp ngay trước cửa, từ đây đến tối khả năng Dương Diệu sẽ bị nhốt trong nhà vệ sinh này cho xem.
Lạc Tường Quân biết hết mọi chuyện nhưng không có ý định ngăn cản. Hắn thanh cao đáp lời: “Hồi trước cô ta bày trò nhốt Chương Nghi vào nhà vệ sinh, nay cho cô ta biết thế nào là ác giả ác báo.”
“Anh Quân, Chương Nghi đang chờ anh ở ngoài.”
“Được, được. Chúng ta đi thôi.”
Dương Diệu không biết mình đã bị nhốt trong nhà vệ sinh này bao lâu, nhiệt độ ngày càng xuống thấp khiến cô lạnh run lên. Cô cũng không thể trèo ra khỏi đây, gào khản cô cũng chẳng ai quan tâm, trong lòng chỉ biết trách bản thân mình xui xẻo.
“Dương Diệu? Em có trong đó không?”
Có giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Diệu như người sắp chết đuối vớ được cọc, hét lên: “Em ở đây! Cứu em với!!!”
Một lần nữa An Duệ Triết lại là ân nhân của cô. Anh đưa áo khoác sạch cho cô, còn cẩn thận đưa cô về ký túc bằng xe mình.
“Em uống thuốc vào, không thì bị cảm mất.”
“Em cảm ơn.” Cô chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp lời. “Em lỡ làm bẩn xe của thầy rồi…”
Anh cười hiền, lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều. Em về cẩn thận.”
Trước khi An Duệ Triết rời đi, cô cân nhắc nặng nhẹ, nhất thời xúc động níu lấy tay anh: “Thầy! Em… em không làm những chuyện đó. Em không bắt nạt Chương Nghi!!!”
Cô không thể nói mình là người xuyên sách, chỉ có thể gánh chịu nỗi hàm oan, cắn răng nhẫn nhịn dù bị bạn học tấn công vô số lần. Trong lòng luôn cảm thấy mệt mỏi và bế tắc nhưng không thể tỏ bày cùng ai, vì trong mắt tất cả mọi người, cô chính là “Dương Diệu” - một người không đẹp, lại ngốc nghếch, tham lam và xấu tính.
Ấy thế mà không hiểu sao cô cảm thấy An Duệ Triết sẽ khác với mọi người, nên cô mới đánh bạo buông lời giải thích.
An Duệ Triết hơi ngỡ ngàng, nhưng giây sau nhét vào tay cô miếng cao dán: “Ừ! Thầy biết. Về nhà em dán miếng này lên chân, ngày mai sẽ đỡ đau hơn.”
Giờ phút này cô bất chợt hiểu ra mình đã rung động trước người đàn ông thanh lịch, nhã nhặn lại dịu dàng tên An Duệ Triết. Chí ít, ở cái thế giới lộn xộn như này, vẫn có người nguyện ý tin tưởng cô, an ủi cô, cổ vũ cô.
Updated 49 Episodes
Comments