Dương Diệu cảm thấy mình… hên lắm mới xui được như vậy.
Cô vừa tránh được Lạc Tường Quân ảo tưởng, vòng về thư viện, đi ngang nhà kho này lại gặp đôi “gà bông” tình tứ lén lút với nhau.
Lê Khôi trừng mắt, tức giận hất văng đống sách trên tay cô xuống đất.
“Này! Cậu làm gì vậy hả?”
Hình như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều điên cả rồi. Dương Diệu gấp gáp nhặt lại từng quyển sách, cô thủ thư vốn khó tính, nếu sách mà bị hỏng thì xác định lấy tiền túi ra mà đền. Nhìn đôi nam nữ áo quần có chút xộc xệch, Chương Nghi môi đỏ lựng, mắt long lanh… Dương Diệu liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Xùy! Không lo học hành suốt ngày yêu đương vớ vẩn, bắt cá hai tay rồi sợ bị lộ chuyện?
“Đưa đây!”
Lê Khôi chìa tay ra trước mặt cô, Dương Diệu ngây ra: “Đưa gì cơ?”
“Đưa ảnh ban nãy cô chụp trộm chứ gì.”
“Có điên không? Tôi chụp trộm hai người làm quái gì?!”
Tại sao cô cứ chạm mặt mấy nhân vật chính phụ này? Nhất là vào lúc bọn họ hú hí với nhau chứ?
Chương Nghi hốt hoảng đứng sau lưng Lê Khôi, quả quyết: “Nhất định là cô ta. Cô ta vẫn luôn nhìn chòng chọc vào em. Lần này còn chụp ảnh, chắc chắn lại muốn bôi nhọ em!”
Dương Diệu nổi cáu, mắng: “Cô bị chập mạch hả? Tôi nhìn chòng chọc cô? Cô tưởng mình là minh tinh hay gì???”
Chương Nghi mặt đỏ bừng bừng, vốn bị phát hiện ở nhà kho ôm ấp cùng Lê Khôi đã ngại lắm rồi, nay còn bị đứa mình ghét xúc phạm ngoại hình nữa, sao mà nhịn được!
“Đều do cô ghen tị với tôi nên suốt ngày nhắm đến tôi chứ gì.” Chương Nghi yêu kiều hất tóc, lên giọng oán trách: “Cô tưởng mình giảm cân sẽ thành hoa khôi hả? Nghĩ cái quái gì không biết!”
Dương Diệu giảm cân, trở nên xinh xắn và thanh tú hơn là chuyện xác thực trăm phần trăm, đang được bàn tán xôn xao trên diễn đàn trường. Chương Nghi thấy từ sáng, trong lòng hoàn toàn không vui. Tuy nhiên, dù Dương Diệu có lột xác ngoạn mục thì ngũ quan bình thường, không thể gọi là xinh đến nức lòng, nghiễm nhiên không uy hiếp được gì đến vị trí hoa khôi của cô ta cả.
Có điều, nhìn thấy kẻ từng bắt nạt mình thay đổi trở nên tốt đẹp hơn, Chương Nghi chẳng thích chút nào. Bởi lẽ ra Dương Diệu phải khổ sở vì bị bắt nạt, đến mức đau đớn khóc lóc, thậm chí là bỏ học hoặc nghĩ quẩn.
“Hai người bệnh thì nhớ uống thuốc, đừng có tụ tập rồi cắn người nhé! Bằng chứng đâu các người nói tôi chụp trộm hả? Các người có phải minh tinh đâu mà xứng để tôi rình mò, chụp ảnh chứ!”
“Dương Diệu, cô cứ già mồm đi. Cô thừa biết tính tôi rồi đó, đừng có trách tôi sao nặng tay với con gái.”
Lê Khôi trong truyện thuộc kiểu nam phụ mù quáng. Nữ chính làm cái quái gì anh ta cũng a dua theo, còn si mê cho rằng đó mới là tình yêu. Tác giả tạo nên cốt truyện tình yêu tam giác hết sức ly kỳ, nữ chính Chương Nghi cứ mập mờ giữa Lạc Tường Quân và Lê Khôi, cả hai - từ góc độ của nữ chính - đều là chàng trai tốt đẹp, hết lòng thương mình.
Lê Khôi đối xử dịu dàng với mỗi nữ chính, còn với nữ sinh khác thì cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí có phần thô lỗ. Lạc Tường Quân từ chối Dương Diệu, chưa từng động tay động chân với nguyên thân. Nhưng Lê Khôi thì khác, hắn ta đã từng giơ chân đạp vào đùi của nguyên thân, còn dùng lời lẽ để sỉ nhục người khác. Những bạn học khác có phần e dè Lê Khôi vì hắn ta dễ nổi giận, còn không kiêng nể nam nữ gì mà thẳng thừng ra tay nếu kẻ đó dám động đến giới hạn của hắn ta.
Không chỉ hay tỏ thái độ với người khác, Lê Khôi còn thua Lạc Tường Quân ở chỗ: Hắn ta là nam phụ. Thành tích học tập của Lê Khôi luôn ở hạng nhì, tất cả các cuộc thi có sự tham gia của nam chính, hắn ta sẽ không bao giờ đạt được giải nhất. Gia thế Lê Khôi tốt, nhưng xuất thân của hắn ta quá tồi. Con trai ngoài giá thú của một gia tộc lớn sao có thể sánh bằng người thừa kế độc nhất của nhà họ Lạc hùng mạnh được?
Ở những chương cuối, Lê Khôi nửa luyến tiếc, nửa không cam tâm mà nhìn người mình yêu ở cạnh Lạc Tường Quân. Lê Khôi hứa hẹn sẽ đợi chờ nữ chính, dù có là mãi mãi.
Khiếp! Lúc đọc đến đây, cô còn thấy rung rinh cơ!
“Cậu định làm gì? Đánh tôi? Uy hiếp tôi?” Dương Diệu tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Cậu tưởng làm vậy Chương Nghi sẽ cảm động chắc? Cô ta sẽ chỉ càng xa lánh cậu hơn mà thôi.”
Câu nói này đụng trúng nỗi đau của Lê Khôi, hắn tức giận xô bả vai cô. Song, Dương Diệu đã có sự chuẩn bị nên không bị đẩy ngã. Cô bất chấp mà đưa tay đẩy ngược lại hắn ta trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Lê Khôi theo phản xạ bắt lấy cổ tay cô, hai người lảo đảo, cô ngã nhào lên người hắn ta.
Chương Nghi trừng mắt, hét lên một cách thái quá: “Dương Diệu, tại sao cô ra tay đánh người khác vậy?”
Dương Diệu định phản bác, bỗng có mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Hửm?
“Lê Khôi…” Cô ngập ngừng, nhất thời quên luôn chuyện mình đã ngã ngồi trên người nam phụ: “Cậu dùng xịt phòng à?”
Updated 49 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Cảm giác ông LK này phông bạt lừa gái chứ k hề giàu
2025-03-05
1
Yên Nguyệt
Đánh đi rồi tới công chuyện với anh Triết
2025-03-06
0
Tiểu Thư 3 Lúa
vãi cả xịt phòng hehe
2025-03-05
0