Hôm nay vừa đến lớp, Dương Diệu ngỡ ngàng thấy chỗ ngồi của mình… biến mất.
Chính xác là biến mất!
Cô nghệt mặt ra, đứng tại chỗ trống mà không biết nên làm gì. Bình thường mọi người chỉ đổ trà sữa, nước ngọt, vẽ bậy hoặc nhét rác vào chỗ ngồi của cô thôi. Nay còn đem bàn ghế của cô vứt đi đâu mất nên nhất thời Dương Diệu lóng ngóng, chỉ biết nhìn bạn học bằng ánh mắt hoang mang.
Nhưng không ai đứng ra giúp đỡ cô.
“Không có chỗ ngồi thì cút về đi.”
“Cô ta xấu đến nỗi nhìn muốn nôn cả bữa sáng.”
“Nghe nói dạo gần đây cô ta toàn đi thang bộ, chắc đang muốn giảm cân.”
Những tràng cười chế nhạo cùng lời lẽ dơ bẩn lọt vào tai làm hốc mắt cô đỏ ửng. Giáo viên bước vào lớp, đầu tiên là mắng cho Dương Diệu một trận: “Em học hành cái kiểu gì vậy hả? Bài kiểm tra nào cũng sai be bét. Kết quả kiểm tra lại chót lớp!!! Rốt cuộc em có còn muốn học nữa hay không?”
“Em… em… Thưa cô, chỗ ngồi của em…”
“Chỗ ngồi cái gì? Tôi thấy mình không xứng làm giáo viên của học sinh đặc biệt như em đâu. Em ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!”
Dương Diệu cắn môi, nhìn một vòng quanh lớp nhưng không có ánh mắt nào đồng tình, thương hại dành cho cô. Tất cả đều ghét cô, hận không thể băm vằm cô ra thành trăm mảnh. Vào lúc Dương Diệu lủi thủi đi về chỗ lấy đồ, có ai đó ngáng chân khiến cô té sấp trên sàn.
Liền sau đó là những tiếng cười vang dội của bạn học.
Dương Diệu nhịn không được lập tức bật khóc, chạy ào ra khỏi lớp.
Mọi thứ quả thật khó khăn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Cô nhớ mẹ, nhớ anh trai, nhớ mấy người bạn tốt của mình nữa. Dương Diệu trốn trong vườn cây sau trường, vùi mặt vào gối mà rơi nước mắt.
“Sao anh ở đây?”
“Anh nhớ em mà.”
“Anh đừng bám theo tôi nữa. Nếu Tường Quân thấy sẽ lại…”
“Thì sao chứ? Rõ ràng chúng ta thích nhau trước! Hắn ta mới là kẻ thứ ba!”
Dương Diệu hóng hớt đến mức nín khóc, không dám phát ra tiếng động lớn.
“Chương Nghi, đừng ở bên hắn nữa, được không em?”
“Lê Khôi, xin lỗi…”
Dương Diệu che miệng ngỡ ngàng.
Chương Nghi? Lê Khôi? Đây chẳng phải là tên của nhân vật nữ chính và nam phụ sao?
Trong tiểu thuyết, nam phụ theo đuổi nữ chính rất dữ dội và rầm rộ. Từ tặng hoa, quà cáp đắt đỏ, đến tỏ tình công khai đều làm hết, nhưng bại dưới tay nam chính. Cô “may mắn” xuyên sách vào đoạn gần cuối, thế nên lúc này tình cảm của nam nữ chính đã phát triển không chút che giấu, nam phụ chỉ có thể âm thầm chúc phúc.
Vậy mà, hình như cô vừa chứng kiến những chuyện ẩn khuất mà tiểu thuyết chưa phơi bày hết.
Nam phụ và nữ chính lôi kéo, giằng co, cuối cùng nam phụ còn hôn nữ chính.
“Á!”
Tận mắt chứng kiến, Dương Diệu khẽ kêu lên.
“Ai đó?”
Chương Nghi bối rối đẩy Lê Khôi ra, dáo dác nhìn quanh. Cô ta không dám tưởng tượng nếu chuyện này tới tai Lạc Tường Quân thì sẽ ra sao nữa.
Vẫn là nam phụ nhanh nhẹn tiếng đến chỗ phát ra âm thanh, tóm lấy Dương Diệu đang trốn co ro.
“Cậu bỏ tôi ra! Bỏ ra!”
Dương Diệu vặn vẹo muốn thoát khỏi tay Lê Khôi nhưng không thành. Lê Khôi tức điên hất cô sang một bên, Dương Diệu không kịp đề phòng nên bị ném té cắm mặt xuống đất: “Cậu dám xô tôi?”
“Cô làm gì ở đây?”
Giọng của Lê Khôi không có chút hảo cảm nào, hắn ta nhìn qua Chương Nghi mặt mũi xám ngoét mà càng thêm bực bội: “Cô lại muốn hãm hại Chương Nghi à?”
“Dương Diệu, tại sao cô cứ nhằm vào tôi mãi vậy?”
Chương Nghi bức xúc mở lời, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ uất ức đáng thương khiến người ta muốn che chở. Dương Diệu tái mặt, nhìn cả hai với ánh mắt dè chừng, không dám nói năng lung tung.
Bởi vì quả thật nguyên thân đã bày rất nhiều trò quá quắt với Chương Nghi. Đến cuối còn photoshop ảnh, video nhằm phá hoại danh tiết của Chương Nghi. Nếu không có nam chính bước ra che chở thì một nữ sinh thân cô thế cô, yếu đuối như Chương Nghi sẽ đưa ra những lựa chọn dại dột.
“Tôi… tôi không cố ý nghe lén mà…”
“Cô đã nghe được những gì? Thấy những gì?” Chương Nghi gấp gáp truy hỏi. Cô ta biết Lê Khôi là người tốt, nhưng rõ ràng Lạc Tường Quân mới là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Ở trường này, à không, ở thành phố này, ai mà không biết Lạc Tường Quân vừa giàu có, vừa đẹp trai, tương lai sẽ thừa kế gia tài khủng cơ chứ! Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn ở bên Tường Quân thì xem như đổi đời thành công.
“Tôi không biết gì hết.” Dương Diệu vội vã lắc đầu, sợ sệt tránh đi ánh mắt soi xét của hai người kia. Nhưng Chương Nghi khóc tức tưởi, giậm chân tố cáo:
“Lê Khôi, anh xem kìa. Cô ta lại cố ý nghe ngóng, chắc chắn sẽ đi đồn bậy bạ cho xem.”
Cô lắc đầu xua tay, cố gắng giải thích: “Không có. Tôi sẽ không mà.”
“Lúc trước cô cũng làm vậy, sao tôi tin cô được?”
Dương Diệu câm nín, cô cũng không thể nói mình là người xuyên sách được. Chương Nghi thấy cô không phản bác nên càng lớn lối: “Tôi biết hiện tại cô bị cô lập, nhưng đó là do cô tự chuốc lấy. Đừng có nhằm vào tôi mãi! Nếu Tường Quân thích cô thì tôi có làm gì cũng vô dụng, ngược lại, cô cứ đeo bám theo Tường Quân thì lợi ích gì chứ?”
“Là con gái, phải có tự tôn của chính mình. Tập trung học tập, nỗ lực để bản thân tốt đẹp hơn, chứ đừng suốt ngày dây dưa với nam sinh, chìm đắm trong mấy chuyện tình cảm vớ vẩn.”
Dương Diệu bị dạy đời, nghe mà thấy không vui. Rốt cuộc ai mới là kẻ dây dưa với nam sinh chứ!
Lê Khôi thở hắt một hơi, chán ghét ném cho Dương Diệu một ít tiền: “Cầm đi. Rồi ngậm miệng lại. Để tôi nghe được tin đồn lung tung thì cô chết chắc!”
Thấy tiền, hai mắt Dương Diệu sáng lên, gật đầu như bổ củi: “Được, được. Tôi nhất định câm như hến. Ai hỏi gì cũng không biết. Tôi chưa từng gặp hai người ở đây!”
“Này!”
Chương Nghi nhìn Dương Diệu không thèm tranh cãi gì, cứ thế nhận tiền lủi đi mà bực đến run người. Lê Khôi hơi ngạc nhiên, tại sao Dương Diệu không bám lấy hắn ta như trước nhỉ?
Updated 49 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Nhỏ này lấy tư cách gì mà dạy đời vậy??
2025-03-05
0
Yên Nguyệt
Là tui tui cũng khóc đó
2025-03-04
0
Wang ri
Giáo viên hl
2025-03-03
1