Lạc Tường Quân đương nhiên có cách để biết chiếc váy kia là hàng thật hay hàng nhái, chỉ cần một cú điện thoại sẽ biết hết thảy.Nhưng hắn vẫn chọn cách đưa chi phiếu cho cô gái kia. Mấu chốt để Dương Diệu "mắc nợ" hắn.
Lạc Tường Quân không bao giờ đếm xỉa những hàng quán nhỏ, hắn yêu cầu cao về chất lượng và dịch vụ, giá cả không thành vấn đề. Tuy nhiên, tình cờ thấy Dương Diệu bước xuống từ xe buýt rồi gấp gáp đi vào đây thế nên hắn cũng cho xe dừng bên đường, lưỡng lự một hồi. Hắn chỉ nghĩ Dương Diệu hẹn bạn bè hay người quen nào đó uống cà phê tán dóc rồi thôi, nào ngờ chờ mãi cũng chẳng thấy cô bước ra. Lạc Tường Quân bực dọc, quyết định vào trong xem thử thì thấy cảnh tượng cô bị người khác gây khó dễ chỉ vì một chiếc váy xấu òm.
Bản thân hắn cũng thấy khó hiểu, tại sao phải làm vậy với Dương Diệu?
Chỉ vì cô đã trở nên xinh đẹp hơn trước đây ư?
Lạc Tường Quân không nói rõ được sức hút của Dương Diệu đối với mình nhưng hắn biết chắc chắn không phải vì vấn đề ngoại hình. Bởi lẽ, từ trước đến giờ những nữ sinh quẩn quanh bên hắn chẳng ai xấu cả. Loại như Dương Diệu chỉ có thể xếp vào hàng ngũ bình thường, mờ nhạt mà thôi.
Minh Châu còn muốn làm lớn chuyện nhưng số tiền cô ấy nhận được thật sự quá lớn. Bỗng dưng, Minh Châu thấy Dương Diệu cứ la cà bên ngoài vậy mà lại hay, trong nhà không có ai đủ sức uy hiếp với mẹ con họ, chỉ cần mỗi ngày bóng gió, cô ấy tin dần dần ba sẽ chán ghét Dương Diệu thôi.
Vậy là Minh Châu cầm tiền bỏ đi. Để lại Dương Diệu nhìn Tường Quân đầy bối rối.
"Tôi... tôi sẽ đền tiền cho cậu..."
Trước đây, mỗi lần gặp hắn cô đều cả gan lớn tiếng, cãi nhau chan chát nhưng hiện tại, đứng trước áp lực tiền bạc, Dương Diệu ỉu xìu không nói được gì.
"Cậu đền nổi ư? Cậu tính dựa vào đồng lương ở quán cà phê để đền cho tôi sao?"
"Tôi... Vậy cậu muốn thế nào? Hay tôi trả góp mỗi tháng?"
Lạc Tường Quân suýt nữa cười phá lên, sao hắn không biết Dương Diệu thú vị vậy chứ? Lại còn trả góp ư?
"Với tôi, đó chỉ là số tiền quá nhỏ."
"Nhưng với tôi đó lại là số tiền lớn."
Kể cả ở đời thực, dù công việc livestream hết sức ổn định nhưng cô còn chưa dám vung một ngàn đô mà không chớp mắt như thế đâu. Huống hồ giờ đây cô là đứa nghèo kiết xác, phải làm việc để tiết kiệm tiền, lỡ ngã bệnh, ốm đau còn có chút tài sản phòng thân.
"Tôi không rảnh mà chờ cậu trả góp hằng tháng." Hắn nhịp chân, như thể đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Xem như cậu nợ tôi ân tình này, mai mốt tôi tính với cậu sau."
Dương Diệu lanh lợi chen vào: "Nhưng điều kiện đó không được quá đáng đấy nhé!"
Buồn cười, lỡ hắn kêu cô đi chết thì cô cũng phải đi sao?
"Yên tâm! Cậu sợ tôi vậy ư?!"
Dương Diệu không trả lời, đi vào trong quầy tiếp tục công việc. Cũng kể từ dạo đó, Lạc Tường Quân trở thành khách quen ở quán. Hắn thường gọi bánh và cà phê, sau lại đưa cho cô chứ bản thân không động đến. Dương Diệu từ bóng gió đến nói thẳng mà hắn vẫn trơ trơ ra:
"Tôi là khách hàng, nhiệm vụ của cậu chỉ cần làm theo ý tôi thôi. Tôi trả tiền mà."
"Vấn đề ở đây không phải chuyện tiền bạc. Mà là..."
Dương Diệu thở dài, dù cố gắng tránh xa dàn nam nữ chính, nhưng có lẽ cái số phản diện vận vào người cô, không cho cô thoát. Lạc Tường Quân lại nghĩ khác, hắn cho rằng Dương Diệu ngại, không dám đến gần mình vì những chuyện trước đây. Còn tự cảm thấy mình thông minh vì cho cô cơ hội trả ơn. Dương Diệu thầm nghĩ, chắc cô phải nghỉ việc ở chỗ này, tìm một công việc khác thôi.
Mà trong thời điểm này, An Duệ Triết đã nhận ra cảm xúc phiền não của cô. An Duệ Triết thường xuyên đến căn hộ này hơn kể từ khi đưa cô về. Hai người ngầm hiểu ý nhau, nhưng còn e ngại thân phận thầy - trò nên mới không thổ lộ. Anh không muốn khiến cô khó xử, chỉ có thể chăm sóc cô cẩn thận hơn như một cách biểu đạt tình cảm của bản thân. Mà Dương Diệu cũng tiếp nhận, không hề ra vẻ xa cách hay đề phòng.
"Dạo gần đây em có chuyện gì sao?"
Anh đã khỏe hẳn, đang ngồi gọt táo cho cô. Bàn tay của người đàn ông to lớn, trắng, ẩn hiện những đường gân xanh nhạt khiến cô nhất thời ngẩn ngơ.
"Dương Diệu, em có nghe anh hỏi không?"
Anh quơ tay trước mặt cô, Dương Diệu sực tỉnh, theo phản xạ lắc đầu: "Em không sao."
"Em có chuyện gì thì phải nói, không được giấu anh."
Cô cũng không biết phải mở miệng thế nào. Chẳng lẽ nói với anh cô đi làm chui, bị chị gái kế bắt gặp, Lạc Tường Quân đứng ra giải vây, còn bắt cô mang ơn, thường xuyên lảng vảng trước mắt, ăn nói những lời khó hiểu?
An Duệ Triết chắc chắn sẽ tức giận.
"Em... Dạo gần đây học nhiều nên em hơi mệt."
An Duệ Triết nhìn cô chằm chằm, rất lâu, sau đó khẽ cười, nụ cười có chút không cam tâm: "Học mệt? Hay do em đi làm thêm nhiều quá nên mới mệt nhỉ?"
Updated 49 Episodes
Comments
Tiểu Thư 3 Lúa
không cam tâm cũng chịu thôi anh. anh biểu anh nính thinh ko chịu tỏ tình..
2025-03-08
0
Yên Nguyệt
Tặng hết tài sản cho bà nè bà đưa chương mới lẹ lên ik
2025-03-07
0
NT Thảo Vyy
ê thấy tự luyến nhưng thấy cx2 ổn a/Drool/
2025-03-08
0