Cổ tay Minh Châu bị chặn lại, cô ấy không cách nào đánh được Dương Diệu, ngược lại còn bị hất ra xa.
"Hà Minh Châu, tôi mới mang họ Dương."
“Cô chỉ là cái thứ đính kèm mà mẹ cô mang đến nhà tôi thôi! Đồ mặt dày!!!”
Nguyên thân trước đây quả thật hồ đồ, có chút xấu tính, hay tự so sánh mình với những người xung quanh để rồi bực tức, ấm ức, nảy sinh lòng ghen tị. Thay vì cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp, sống thật hạnh phúc và vui vẻ, lại chọn con đường âm thầm kéo người khác xuống nước, muốn thấy họ chật vật hơn mình. Nhưng hiện tại, linh hồn trong cơ thể này thuộc về Dương Linh Nhiên. Cô không có thói quen so sánh mình với ai, không cần khúm núm, nịnh nọt ai.
Hà Minh Châu khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Cô ấy cảm nhận được Dương Diệu khác trước rất nhiều, ánh mắt kiên quyết, làm gì cũng dứt khoát, ngay cả lời nói cũng trở nên khôn khéo hơn, một câu mà đâm trúng chỗ đau của cô ấy.
Mẹ kế vẫn luôn muốn để cô ấy đổi thành họ Dương, song, ba ruột nguyên thân không đồng ý. Thế nên về mặt thừa kế, giấy tờ, Dương Diệu chính là đứa con duy nhất của ông.
"Cút về hết đi. Đứng lớ ngớ chướng mắt quá!"
Dương Diệu không đôi co thêm, dứt khoát quẹt thẻ đi vào ký túc xá. Ký túc trường có phần xuống cấp, nhưng may thay, vấn đề an ninh, kiểm soát ra vào hoàn toàn tốt. Chỉ cần cô không đồng ý, nhà họ có đứng tới tối cũng chẳng lên được phòng cô.
Sự xuất hiện của người nhà khiến lòng cô hơi lo lắng, liệu bọn họ có làm gì bất lợi với cô không?
Song, ngẫm lại từ lúc xuyên sách đến đây, cô chưa bao giờ thuận lợi cả. Những người xung quanh đều chán ghét, đặt điều nói xấu, giờ bị thêm ba người ghét thì cũng không có gì ghê gớm cả.
Dương Diệu chong đèn học bài, trong vô thức, cô thử lật vài quyển sách Y mà mình làm bộ làm tịch mượn từ An Duệ Triết ra xem.
Không hiểu gì.
Đây là tài liệu dành cho người trần mắt thịt chắc?
Hình như cô rất có duyên với những người học Y. Anh trai cô - Dương Vũ Nhiên - cũng học Y, lúc nào nói chuyện cũng như ông cụ non, thường xuyên dặn cô hàng tá thứ liên quan đến sức khỏe khiến cô đau đầu không thôi. Nay xuyên sách, lại rung động trước An Duệ Triết. Vì muốn gần anh hơn chút, cô mở lời bày tỏ hứng thú với Y học, thành công khiến "crush" của mình ngồi nói gần hai tiếng đồng hồ về đề tài Dịch tễ, Dương Diệu ngồi gật gù nhưng mắt cứ dại ra, không hiểu mô tê gì.
Chỉ cảm thấy anh nói rất hay, giọng thật truyền cảm.
Dương Diệu căng mắt, đọc được hai trang sách liền gấp lại, leo lên giường ngủ thẳng cẳng không mơ mộng gì.
Ừm, ngành Y ấy à, quả nhiên không nằm trong phạm trù thiên phú của cô.
***
Trong xe, cả ba đều im lặng.
Ai cũng sốc vì hành xử của Dương Diệu. Bởi trước khi đến đây, cả ba đều tự tin rằng Dương Diệu sẽ mừng rỡ, khóc lóc và lập tức dọn đồ theo họ trở về. Một đứa con gái mới mười mấy tuổi, không tiền bạc, không nơi ăn chốn ở, chưa đủ tuổi lao động thì sao trụ được với xã hội cá lớn nuốt cá bé bên ngoài.
Chính ông cũng nghĩ thế. Trong mắt ông, từ hồi mất mẹ, Dương Diệu đã trở nên khó chiều, luôn cáu gắt, bướng bỉnh hơn những đứa trẻ khác. Ông từng thử mềm mỏng khuyên bảo con gái, nhưng không thành. Dương Diệu không tài giỏi, thường xuyên khiến ông phiền lòng trong khi Minh Châu ngoan ngoãn, giỏi giang. Đặt lên bàn cân, ông thừa nhận mình có hơi thiên vị Minh Châu. Nhưng ông cũng đã làm hết trách nhiệm của người cha, lo lắng cho con gái từ bữa cơm, chỗ ở, ông rốt cuộc làm gì sai mà nó hận ông đến thế?
Minh Châu thì khác, cô ấy cau có thấy rõ, từ đầu tới cuối đều không che giấu được sự hậm hực.
Mẹ kiếp! Lẽ ra ngày đó không nên đốt bỏ mấy tấm ảnh kia! Cứ giữ lại bắt con khốn ấy phục tùng mình suốt đời có phải hơn không!
Người bình tĩnh nhất chính là mẹ kế của nguyên thân - Hà Lam Khánh - dửng dưng nhìn cảnh vật trôi qua tầm mắt. Bà không cần quá lo lắng vì trong mắt bà, Dương Diệu chỉ là loại "ngựa non háu đá", cô có làm gì cũng tự rước thua thiệt mà thôi. Hiện tại tức giận, vạch rõ ranh giới với gia đình thì càng tốt, như thế có thể khiến ông chồng bà tuyệt vọng, yêu thương bà và Minh Châu hơn. Chỉ cần gia sản nhà họ Dương rơi vào tay bà, đứa ngu xuẩn kia đừng hòng lấy được một cắc.
"Lần sau, chúng ta đến nhớ mua chút đồ ăn." Ông thở dài: "Tôi thấy con bé ốm quá. Chắc nó sống cực khổ nên mới hận nhà mình như vậy."
Hai người phụ nữ đều im lặng. Hà Lam Khánh liếc mắt, nhưng vẫn ngọt giọng hùa theo: "Ừ. Ông nói phải. Là tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Chúng ta đến đón con bé về mà lại đi tay không như thế."
Minh Châu ngồi ghế phụ, dằn xuống cơn giận, cố tỏ ra độ lượng: "Vâng. Con hiểu rồi."
Trong lòng ông luôn thấp thỏm lo âu, cảm thấy con gái có gì đó khác khác, nhưng nhất thời không nói rõ được là khác chỗ nào. Ông hắng giọng, hỏi: "Minh Châu, chuyện lúc này em con nói... là thật sao?"
Updated 51 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Cute quá chừng n
2025-03-05
1
Wang ri
Đỉnh của đỉnh
2025-03-04
1