Thời gian này Dương Diệu rất bận. Cô phải lên lớp đều đặn, duy trì hình tượng con ngoan trò giỏi. Hết giờ thì ghé qua chỗ An Duệ Triết để chăm sóc cho anh. Ở tầm một hai tiếng thì lật đật ra về để chuẩn bị đi làm thêm.
An Duệ Triết có một căn chung cư chỉ cách trường đúng hai trạm xe buýt. Căn hộ rộng rãi, nội thất hiện đại nhưng tối giản, khai thác tối đa công năng, khiến nhà cửa thoáng đãng, dễ dọn dẹp hơn hẳn. Có lẽ vì cô thường đến nên anh chuẩn bị sẵn dép mang trong nhà màu hồng phấn, cốc uống nước màu hồng, có có một vài chiếc khăn mặt, bàn chải đánh răng riêng cho nữ. Anh còn tin tưởng giao chìa khoá phụ để cô có thể tùy ý đến bất kỳ lúc nào.
Sự thân mật này khiến người ta không thể không nghĩ vu vơ.
Có điều, chuyện làm thêm Dương Diệu vẫn giữ bí mật tuyệt đối.
Cô xin việc ở một quán cà phê nhỏ. Chủ quán là du học sinh từ Anh trở về, cởi mở và hào phóng. Quán nhỏ, ít nhân viên nên vào những giờ cao điểm Dương Diệu bận rộn như con thoi. Bà chủ không bạc đãi nhân viên, lương trả cũng nhỉnh hơn quán khác đôi chút.
Nhưng ngày tháng bình yên không kéo dài được lâu khi cô chạm mặt Hà Minh Châu. Chị ta cười khẩy, ánh mắt không thèm che giấu sự ghét bỏ và gian xảo: “Hóa ra mày nai lưng ra làm công ở chỗ này à?”
Dương Diệu im lặng không đáp, cô thật sự không muốn mất công việc này. Song, cũng không thích phải luồn cúi chịu nhục trước Minh Châu.
“Quý khách dùng gì?”
Minh Châu liếc nhìn một vòng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Từ cái ngày Dương Diệu từ chối về nhà, trong nhà lúc nào cũng như bị đè nén, vô cùng khó chịu. Ba thì lầm lì, còn thường xuyên cãi nhau với mẹ, đôi khi còn giận lây qua cô ấy. Thế nên, Hà Minh Châu quy hết tội lỗi này cho Dương Diệu. Mẹ cô ấy cũng càu nhàu: “Chừng nào con nhóc đó còn lêu lổng bên ngoài thì cái nhà không được yên. Rốt cuộc nó lấy đâu ra bản lĩnh mà bỏ nhà đi lâu như vậy?”
Rốt cuộc Minh Châu cũng hiểu vì sao.
Bởi Dương Diệu tìm được một công việc, ở trong ký túc xá, thế nên mới cả gan lạnh lùng ngược lại với gia đình.
Nếu cô mất đi công việc này, liệu còn dám mạnh dạn vậy không?
“Ở đây có gì ngon?” Minh Châu khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh mà mình tốn công chăm sóc, nhìn vào menu, không có ý định làm gì khác.
“Cà phê Latte ở quán chúng tôi là món được đánh giá cao nhất.”
“Vậy thì một ly Latte.”
Minh Châu trả tiền, bình tĩnh đi ra bàn rồi dán mắt vào điện thoại. Dương Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là hôm nay cô ấy đã uống thuốc rồi nên không nổi điên nữa. Dương Diệu gọi món cho hai vị khách nữa đang đợi rồi quay vào trong bận bịu pha cà phê, chuẩn bị bánh ngọt.
Chừng bảy phút sau, Dương Diệu cẩn thận mang cà phê về phía Minh Châu: “Latte của chị đây ạ.”
“Oái!!!”
“Cô làm cái gì vậy?”
Minh Châu đưa tay ra đón lấy nhưng cố ý làm rơi, tách cà phê vỡ tan nát, bắn hết lên chiếc váy lụa trắng của cô ấy. Minh Châu tức giận đập bàn, hét lớn: “Nhân viên kiểu gì vậy? Gọi chủ quán ra đây!”
Lúc này, cô đã hiểu vì sao Minh Châu lại có thể thản nhiên như vậy. Bởi vì cô ấy đã tính toán hết thảy, muốn cô mất công việc này.
“... Chủ quán không có ở đây. Quán chỉ có mình tôi thôi.”
“Vậy ai đền váy cho tôi? Cô đền nổi không hả?” Minh Châu hùng hồn trách móc, thành công thu hút được nhiều ánh mắt soi mói hướng về phía hai người.
Dương Diệu không đủ tiền đền, chỉ có thể nhẫn nhịn nói tiếng xin lỗi. Minh Châu không cần lời xin lỗi, cô ấy muốn Dương Diệu bị đuổi việc, hết đường sống phải cắp đồ trở về nhà.
“Hôm nay một là tôi phải gặp chủ quán, hai là cô đền tiền chiếc váy cho tôi. Nó không dưới một ngàn đô đâu!”
“Tôi… tôi…”
Dương Diệu mặt hết đỏ rồi trắng, chỉ có thể thở dài thầm oán trách sao cái số mình lại đen đủi đến thế. Bỗng dưng, có giọng nói quen quen vang lên: “Cái váy rách này mà cô cũng dám hét giá một ngàn đô ư?”
“Lạc Tường Quân?” Cô ngạc nhiên, giây sau thở hắt một hơi. Ngày gì mà đủ loại kẻ thù tề tựu thế này? Hết Minh Châu lại đến Tường Quân, bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống cô mới cam lòng à?
Lạc Tường Quân cao mét tám, đứng bên cạnh Dương Diệu lại hợp đến lạ. Hắn nhìn chằm chằm Minh Châu, đánh giá một lượt rồi hỏi: “Cô nói xem, váy của cô là hãng nào đấy?”
Minh Châu không ngờ một người trông đẹp trai như tài tử, xuất chúng thế này lại quen biết còn chấp nhận nói đỡ cho Dương Diệu. Thật ra, chiếc váy lụa này là hàng nhái loại một, giá cũng không phải rẻ, người bán còn cam kết trừ phi dân nhà nghề, bằng không nhìn lướt qua chẳng cách nào phân biệt được thật giả.
“... Của hãng Valentino.”
“Cô mua khi nào? Mua ở đâu?”
“Liên quan gì tới cậu? Tôi đang yêu cầu nó phải đền tiền chứ không phải cậu!”
Lạc Tường Quân tức giận kéo tay Dương Diệu về phía mình: “Cô ấy là bạn gái tôi. Giờ thì liên quan chưa? Cô cung cấp đủ thông tin, tôi đền!”
Updated 49 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Tự nhiên thấy Lạc tường quân cũng được 😝
2025-03-07
2
NT Thảo Vyy
ủa ê nha đừng nhận vơ thế chứ, An duệ triết đâu rồi, mất vợ kìa😀
2025-03-08
1