Mi mắt cô giật giật, rõ là điềm xấu mà!
"Chào cô."
Dương Diệu ngó lơ Lạc Tường Quân khiến hắn tức anh ách. Bằng cô mà cũng dám tỏ thái độ kiêu kỳ, bất mãn với hắn ư? Nói về thành tích, lần trước cô chỉ ăn may, trong khi hắn từ nhỏ đến lớn đều chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Nói về dung mạo, cô còn chẳng bằng một góc Hạ Uyển hay Chương Nghi, giảm cân xong nên chỉ được xem là dễ nhìn đôi chút thôi. Còn về tính cách thì tệ hết chỗ nói, cả trường ai mà không biết, đã thế còn bất hòa, cãi cọ với gia đình, ăn trộm tiền nên bị ba ruột đuổi đi.
Cô lấy tư cách gì mà ghét bỏ hắn?
"Dương Diệu, em thay đổi là tốt nhưng..." Giáo viên hắng giọng, hơi mất tự nhiên mà nói tiếp: "...Em đang làm ảnh hưởng đến bạn học khác đó."
Cô nhíu mày\, nhưng không vội phản bác mà hỏi thêm: "Tại sao lại ảnh hưởng đến bạn học vậy ạ?|
"Vì... vì... Chắc em cũng hay tin trên diễn đàn trường rồi đúng không? Mọi người nói em phẫu thuật thẩm mỹ, muốn làm hoa khôi..."
"Em không có tiền đi thẩm mỹ đâu ạ."
Giáo viên nhìn sang Lạc Tường Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn hờ hững nhìn Dương Diệu: "Là bởi..."
"Em chỉ muốn học tập, vào đại học, người khác bận quan tâm đến em mà bỏ quên cuộc đời của họ, đấy không phải chuyện của em."
Giáo viên chỉ thấy đau đầu. Vốn dĩ Dương Diệu thay đổi là chuyện tốt, nghe nói lên lớp cũng tập trung nghe giảng, không bày trò náo loạn lớp học, ở ký túc xá cũng hiền lành, chân thành, không xáo trộn nội quy. Ấy thế mà Lạc Tường Quân kiên quyết muốn nhà trường phải cảnh cáo Dương Diệu, vì một lý do mà ai cũng cảm thấy vớ vẩn.
Dương Diệu đâu có ép người khác chú ý đến cô?
Dứt lời, Dương Diệu quay sang chỉ thẳng vào mặt Lạc Tường Quân: “Nhất là cái loại ghen ăn tức ở như này, không lo học hành tử tế, đã yêu đương nhăng nhít lại còn kiếm chuyện?”
Lạc Tường Quân bị điểm mặt, đứng hình không kịp phản ứng lại.
“Em còn phải về làm bài tập. Chào cô.”
“Dương Diệu!” Giáo viên thấy sắc mặt Lạc Tường Quân kém hẳn, theo phản xạ đứng lên gọi cô nhưng Dương Diệu phẩy tay: “Hình và bài viết trên diễn đàn nếu nhà trường xóa giúp em được thì càng tốt ạ.”
Lạc Tường Quân đuổi theo, kéo tay cô về phía mình.
“Điên à? Cút ra!!!”
Nhìn thấy hắn là cô tức điên, phải não tàn lắm cô mới vớ trúng bộ truyện có nam chính khùng điên như này!
“Dương Diệu, cô đừng quá đáng!”
“Ai quá đáng? Chính cậu kiếm chuyện với tôi trước!”
Lạc Tường Quân nhìn thấy rõ thái độ hung hăng của Dương Diệu không hề giả vờ, ban nãy nếu hắn không nhanh tay tránh kịp chắc đã bị cô cào một đường dài rồi.
“Cô vẫn ghi thù chuyện lúc trước sao? Tôi nói rồi, không phải tôi nặng lời với cô, là do cô quá đáng, ăn hiếp Chương Nghi…”
“Thì từ sau chuyện đó tôi có làm gì dính dáng đến cậu chưa mà cậu cắn tôi không buông vậy hả?”
“...”
Quả thật, sau khi bị cô lập, Dương Diệu đã không còn cố gắng tìm gặp hắn để tỏ tình nữa.
Dương Diệu nhìn hắn từ đầu tới chân, không biết có phải do định kiến của mình hay không mà cô thấy hắn chẳng đẹp bằng một góc An Duệ Triết.
“Sau này đừng có lảng vảng trước mặt tôi, cũng đừng sau lưng bày trò chọc phá. Cậu cứ ở bên Chương Nghi, tôi không quan tâm.”
Câu nói hết sức rõ ràng, rành mạch mà lọt vào tai hắn lại giống như cô đang ghen tuông. Lạc Tường Quân ngẫm lại thấy lúc đó mình cũng hơi thô lỗ, chắc khiến cô tổn thương nên giờ mới tức giận thế. Nghĩ đến đây, hắn dịu giọng hẳn: “Dương Diệu, đừng giận. Lúc đó tại vì… ừ thì giờ mọi chuyện qua rồi, chúng ta làm bạn…”
“Ai thèm làm bạn với cậu hả?”
Dứt lời, Dương Diệu bỏ đi một mạch. Lạc Tường Quân ngơ ngác trong theo, lòng hơi hụt hẫng, lại có chút tức giận không thể nói ra.
Mà bên này, Chương Nghi với Lê Khôi vẫn mập mờ ở cạnh nhau, lắm lúc Lê Khôi còn ép buộc cô ta ngửa cổ đón nhận nụ hôn nồng nhiệt cùng mình.
“Thằng đấy đã hôn em như vậy bao giờ chưa?”
“Khôi, đừng mà…”
“Chương Nghi, em vô lương tâm vậy sao? Tình cảm của chúng ta lẽ nào em có thể phủi tay dứt khoát vậy sao?”
Chương Nghi bị hôn đến không còn hơi sức suy nghĩ. Cô ta biết mình làm vậy là quá đê tiện, vừa muốn ở bên hưởng thụ vật chất mà Lạc Tường Quân trao cho, vừa muốn tình cảm nồng nhiệt của Lê Khôi, nhưng chính cô ta cũng hoang mang.
Cô ta biết mình phải ở bên Lạc Tường Quân thì mới có tương lai tốt đẹp. Hắn đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt, hiện đang cưng chiều cô nhất. Trong trường, ai cũng ngầm hiểu hai người bọn họ là một đôi, đến mức thanh mai trúc mã Hạ Uyển tuyệt vọng buông tay, đi nước ngoài. Nhưng trong lòng cô ta thật sự chưa thể quên hẳn Lê Khôi.
Lê Khôi hiểu cô ta nhất. Hắn ta biết cô muốn một chỗ dựa vững chắc mà hắn ta chưa thể cho được. Lê Khôi là con ngoài giá thú của gia đình giàu có, tuy cũng được được xem là có tiền nhưng về sau chắc gì đã cho Chương Nghi được cuộc sống tốt đẹp mà cô ta hằng mong muốn.
Nhà cô ta nghèo, người lớn trong nhà ốm đau triền miên, trọng nam khinh nữ, cô ta không muốn cả đời mình bị chôn vùi trong sự khổ sở ấy.
“Khôi à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nhưng làm ơn, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau được không?”
Tách.
Tiếng flash vang lên, hai người có tật giật mình sợ mất mật vội tách nhau ra. Lê Khôi ào ra cửa thì chạm mặt Dương Diệu tay ôm chồng sách, đủng đỉnh đi lướt qua hắn ta…
“Dương Diệu? Lại là cô?”
Updated 49 Episodes
Comments
Tiểu Thư 3 Lúa
Bạn Lê Khôi bị tềnh iu làm mù mắt rồi,,biết nhỏ Chương Nghi muốn bám cả hai mà vẫn nhào vô tìm ngược
2025-03-05
1
Wang ri
2 cái đứa này k biết xấu hổ
2025-03-08
0
Yên Nguyệt
Chị như này rồi ai chơi lại
2025-03-05
0