Hà Lam Khánh bình tĩnh lên tiếng giải vây: "Ai dà, hai cái đứa này suốt ngày cãi nhau rồi ăn nói vớ vẩn. Minh Châu, đều tại con ngày thường không chịu nhường nhịn em gái nên mới thế đó! Con là chị gái, phải biết nhường nhịn em mình chứ?" Bà lườm con gái mình, rồi bóng gió tiếp lời: "Ba thương cả hai đứa như nhau, không thiên vị đứa nào, huống hồ mẹ ruột của Diệu mất sớm, con bé hay nóng nảy, tính khí thất thường, con phải thông cảm cho em gái mình! Suốt ngày cãi nhau inh ỏi, con bao tuổi rồi hả?”
Minh Châu cắn răng đáp đúng một từ: "Vâng."
"Lần tới em con về, con phải xin lỗi nó đấy, đã nghe chưa?”
“Vâng. Con nghe rồi.”
Thấy vợ mình dạy dỗ nghiêm khắc, trách mắng Minh Châu, lòng ông cũng có chút không nỡ. Minh Châu rất ngoan, ở trường hay ở nhà đều xử sự khéo léo, đôi khi tính có chút tiểu thư nhưng chỉ cần nói vài câu là con bé tự biết khắc phục, chưa làm ông phiền lòng bao giờ. Trong khi con gái ruột thì luôn khiến ông lo lắng, cáu giận.
Đôi lúc ông thầm nghĩ, giá Minh Châu là con ruột của mình thì tốt quá!
"Thôi, chuyện này đến đây được rồi. Lần sau chúng ta đến gọi nó về."
Hà Lam Khánh về nhà, đóng cửa phòng mắng cho Minh Châu một trận:
"Sao mà con ngu thế? Tự dưng lại nói với nó chuyện đốt ảnh làm gì?"
Minh Châu tức mình cãi lại: "Thì con cũng chỉ muốn chọc tức nó thôi mà!"
"Bây giờ còn lâu nó mới chịu về nhà để chúng ta làm lại chiêu cũ."
"Vậy càng tốt! Nó cút đi luôn đi, đừng về nữa thì tài sản này chẳng phải thuộc về mẹ con mình sao?"
Hà Lam Khánh dí tay lên trán con gái, trách: "Sao tôi lại có đứa con ngu xuẩn vậy cơ chứ? Ông già kia chắc chắn không để chúng ta hưởng trọn gia tài đâu. Hơn nữa, đừng quên Dương Diệu mới là con ruột của ông ta!"
"Nhưng..."
"Lần sau đến gặp, nhất định phải để con khốn ấy quay về nhà. Nó mà long nhong ở ngoài thì chúng ta cũng đừng hòng yên thân."
Minh Châu phụng phịu, bực dọc ra mặt nhưng vẫn đành ngậm ngùi nghe theo. Lần trước là cô ấy nương tay, lần này nhất định phải khiến Dương Diệu thân bại danh liệt, mãi mãi không thể trở mình.
***
“Các cậu đoán xem liệu cô ta có dám đi học nữa không?”
“Chắc chắn là sợ chết khiếp rồi!”
“Tôi nghe nói cô ta dám chọc giận Lạc Tường Quân, giờ anh ấy nói thấy cô ta ở đó là tóm cổ dạy cho một bài học liền.”
“Hạ Uyển đi rồi, để xem cô ta dám hống hách nữa không!”
Dương Diệu dậy sớm, ăn sáng thanh đạm, mặc bộ đồng phục đã được chỉnh sửa cho vừa người hơn, tóc tai chải gọn gàng, mặt được trang điểm nhẹ cho phù hợp với học sinh, thong dong tản bộ từ ký túc đến trường học.
Cô không xinh đẹp rực rỡ như bản thân ở thế giới thực, song, thật sự đã dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Lúc trước đi đến đâu cô cũng cúi mặt, sợ bắt gặp ánh nhìn chế giễu từ những người xung quanh, nhưng giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu bước đi.
“Số cân nặng của một người không thể định nghĩa được người đó.”
“Tương tự, những lời nói vô nghĩa không mang tính đóng góp cho em cũng như vậy.”
An Duệ Triết từng bày tỏ. Anh không ngừng khích lệ cô, muốn cô cho bản thân một cơ hội, cũng muốn cô yêu chính mình thêm chút nữa.
Dương Diệu hít thở sâu, tự trấn an chính mình, tay siết quai cặp sách, chậm rãi bước vào lớp. Lớp học đang ồn ào, nhốn nháo tiếng cười đùa bàn tán chợt im bặt. Dương Diệu thấy lông tơ dựng đứng, cảm giác như có ngàn vạn ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Dương Diệu cố làm như không quan tâm, đi đến chỗ trống gần cuối lớp rồi đặt cặp sách xuống.
Lúc này, vài thanh âm khẽ vang lên:
"Kia là học sinh mới?"
"Không phải. Là nhỏ Dương Diệu đó."
"Gì cơ? Nhưng..."
"Hơn hai tháng hè thôi mà sao nó khác quá vậy?"
"Hay cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ???"
Dương Diệu trước đây là tổng hợp của những “cái nhất”. Mập nhất, xấu nhất, dốt nhất, bẩn tính nhất… Tóm lại là những tính từ chẳng có chút hay ho gì sẽ được gán ghép với cô. Nhưng hiện tại, Dương Diệu từng vượt mặt Lạc Tường Quân để đứng nhất, giờ lại còn giảm cân thành công, hết mụn, mặt hoa da phấn, hoàn toàn khác với trước đây.
Chỉ trong ngày nào đầu tiên, tấm ảnh chụp trộm Dương Diệu đã gây bão trên diễn đàn trường. Trong ảnh, Dương Diệu cũng mặc đồng phục xanh trắng như bao học sinh khác, tóc đuôi gà buộc gọn phía sau, tóc mai dịu dàng xõa bên vành tai nhỏ xinh. Da cô trắng trẻo, thuần khiết, môi có lớp son mỏng, đôi mày thanh tú, ánh mắt trong veo, vừa vặn có lớp ánh sáng chiếu vào chỗ ngồi, tựa hồ tạo một quầng sáng phủ lấy thiếu nữ.
Tuy chưa thể gọi là hoa khôi, nhưng ghép cạnh tấm ảnh núc ních mỡ cách đây mấy tháng thì quả là lột xác thành thiên nga.
Vài nam sinh ngại ngùng, nhớ lại hồi trước từng hùa nhau bắt nạt, chế giễu cô mà thấy xấu hổ thay.
Học sinh lớp khác nhân giờ ra chơi ùa sang lớp cô để xem thử Dương Diệu có thật đẹp như trong ảnh không hay chỉ là sản phẩm của photoshop.
“Òa. Là cô ta thật á?”
“Tôi không tin! Đây chắc chắn là mơ!”
“Hừ, nhìn vẫn mập cơ. Chắc phải hơn năm mươi ký!”
“Người chưa có phải khúc xương đâu hả bà? Bao nhiêu ký mới gọi là ốm, ba mươi ký nhé?”
“Xí! Thấy gái đẹp là sáng mắt ra!!!”
Dương Diệu chỉ thấy phiền lòng, cô dán mắt vào sách giáo khoa nhưng cả buổi chẳng đọc được chữ nào vì bị làm phiền. Cuối cùng chuông vào học reo lên, đám người lắm chuyện kia cũng chịu giải tán. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau khi tan học, cô bị gọi lên văn phòng.
Lúc bước vào, trong phòng có giám thị, còn có…
Lạc Tường Quân!
---------------------------
Được 10 like hôm nay tui up thêm 2 chương mới nữa ^^
Updated 49 Episodes
Comments
NT Thảo Vyy
ui sao cj bị gọi lên văn phọng z
2025-03-06
2
Tiểu Thư 3 Lúa
Nể tình tui mời cafe bà lên nốt 2 chương còn lại luôn nha😎
2025-03-05
2
Wang ri
T cũng mập tự ti qtqd
2025-03-08
0