Sở dĩ Dương Diệu hỏi vậy là bởi mùi hương này cô đang sử dụng để làm xịt phòng. Mùi trên người của Lê Khôi chính là hương Rosemary, mùi này tươi mát, mang nét thảo mộc đặc trưng, gợi cảm giác như lá cây xanh nghiền nát. Còn có hương cay nhẹ hòa quyện với chút gỗ và cam chanh thoang thoảng, Dương Diệu cực kỳ thích mùi này.
Lê Khôi mặt đỏ, tai cũng đỏ, không biết vì giận hay vì xấu hổ mà nói năng lắp bắp: “Cô nói lung tung cái gì đó? Tôi… tôi mà dùng xịt phòng làm nước hoa à?”
Chương Nghi từ nhỏ đến lớn đều không nhạy bén với mùi hương. Cuộc sống vất vả đã khiến cô ta mặc định rằng nước hoa là thứ dành cho nhà giàu, còn cô ta chỉ cần đủ ăn đã tốt rồi. Cô ta hùa theo Lê Khôi, mắng cô ra rả: “Cô đừng ghen ăn tức ở nhé! Lê Khôi gia thế như nào mà phải dùng xịt phòng thay nước hoa? Cô thì biết cái gì!”
Dương Diệu nhìn một lượt từ đầu tới chân nam phụ, rõ ràng có gì đó sai sai nhưng lại không thể nói rõ sai ở đâu.
Cô nhìn hai người bọn họ, nói ẩn ý: “Suốt ngày cứ túm tụm ở chỗ vắng rồi sợ người ta theo dõi, chụp trộm… Bộ hai người có gì mờ ám với nhau à?”
Cả hai đồng loạt im lặng, mặt đỏ rồi trắng, không phản bác được tiếng nào. Dương Diệu xốc lại chồng sách trên tay, rảo bước đi thẳng.
“Dương Diệu!” Lê Khôi gọi với theo, cô không cần quay lại nhìn mà thông qua giọng nói hằn học cũng biết được hắn ta chắc hẳn đang nổi điên: “Cô cứ chờ đó! Tôi không tha cho cô đâu!”
Xùy! Lại cái trò uy hiếp vớ vẩn này ư? Lẽ nào Lê Khôi không biết ở mỗi ngôi trường đều có thành phần không được phép động vào sao?
Học sinh thường sợ những bạn học cá biệt, côn đồ, giáo viên cũng chán ngán thành phần bất hảo này. Song, để mà nói đến kiểu học sinh vừa được kính nể, vừa ngại dây vào chính là loại học sinh ưu tú, dẫn đầu mọi thành tích. Đều là “Con cưng của giáo viên”, “Người bạn tốt trong phòng thi”... Thử hỏi, ai dám động vào?
Những ngày tiếp theo của cô đã yên bình hơn hẳn. Cả trường không còn tò mò vì diện mạo thay đổi của cô nữa, bạn học đã ít bắt nạt cô hơn, thậm chí có người còn tươi cười đưa khăn ướt cho cô vào giờ thể dục.
Thành tích học tập của An Duệ Hy tốt hơn trước nên phụ huynh quyết định thưởng cho cô một số tiền không nhỏ. Có thể nói, với số tiền hiện tại, Dương Diệu có thể học đến hết cấp ba mà không cần nghĩ ngợi gì.
Vì sợ điều tiếng không tốt, Dương Diệu không dám lai vãng thường ở khu vực phòng y tế. Tuy nhiên, cô và An Duệ Triết có thông tin liên lạc của nhau, hai người bắt đầu thường xuyên nhắn tin, nói chuyện vu vơ trên trời dưới biển. Có những ngày còn gọi video, không biết nói gì mà đến tận khuya mới luyến tiếc cúp máy.
Dương Diệu đỏ mặt, thầm nghĩ, hay là mình tỏ tình với An Duệ Triết nhỉ?
Cô không phải kiểu con gái cố chấp đòi “trâu đi tìm cọc”. Chỉ cần là người đủ sức khiến cô rung động, cô sẵn sàng chủ động mở lời. Nhưng An Duệ Triết dù gì cũng là thầy giáo, cô có thân phận học sinh mà đi tỏ tình với thầy giáo có phải hơi quá rồi không?
Nghĩ đến đây, Dương Diệu chỉ có thể thở dài, cố đè nén tình cảm trong lòng. Cô tự nhủ khi nào tốt nghiệp mình sẽ lập tức đi tỏ tình ngay.
An Duệ Triết vẫn dịu dàng, tặng cô thuốc bổ, kem dưỡng da, còn không tiếc lời khen ngợi cô thông minh xinh đẹp. Mỗi lần trò chuyện với anh, tim cô vui vẻ đến mức nói cười không biết mệt, trong mắt chỉ thấy có mỗi An Duệ Triết.
An Duệ Triết học giỏi, tinh tế, nhiều chuyện cô không hiểu nếu đi nói với anh, nhất định sẽ tìm được câu trả lời.
“Em lại muốn đi làm ư?”
“Vâng.”
An Duệ Hy đã học tốt hơn, kiến thức cơ bản được củng cố rồi nên tạm thời Dương Diệu đã “thất nghiệp.” Cô muốn quay lại nghề cũ là livestream nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng tượng nhiều. Điện thoại quá cũ, nếu live cũng chỉ được một tiếng là cùng, căn bản không đủ để đáp ứng. Ngoại hình đúng là sáng hơn trước, nhưng đâu đủ đẹp để thu hút nhãn hàng hợp tác hay giữ chân người xem. Dương Diệu rất lo lắng mình không đủ tiền để học lên đại học.
“Dương Diệu, hiện tại ba mẹ vẫn tính là người giám hộ của em. Họ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng em.”
Lời ít ý nhiều, Dương Diệu đương nhiên hiểu, nhưng cô chỉ chép miệng lắc đầu: “Bọn họ á? Có khi còn mong em chết bờ chết bụi đâu đó cho xong.”
“Dương Diệu, không được tùy tiện nhắc tới chữ “chết” đâu.”
Không biết vì sao mỗi lần cô nói đến những từ ngữ tiêu cực, An Duệ Triết lại rất căng thẳng, còn có chút… lo sợ nữa.
Anh cũng thích cô mà, đúng không?
“Em dự định học Y, sau này còn phải mua rất nhiều thứ liên quan, chỉ với số tiền hiện tại không đủ ạ.” Cô vò đầu bứt tai. An Duệ Triết đẩy lại gọng kính, nhíu mày:
“Sao lại học Y? Chẳng phải em theo ngành Truyền thông sao?”
“Đó là tại vì…Khoan, thầy Duệ Triết, tại sao thầy biết em… theo ngành Truyền thông?”
Dương Diệu ngẩn ngơ, đây là chuyện ở thế giới thực mà. Từ sau khi xuyên sách, cô chưa từng đề cập đến việc học ngành gì trong tương lai.
Rốt cuộc, anh đã biết những gì?
Updated 49 Episodes
Comments
Miee nekkk💦🐟
Anh triết ơi huhu muốn có một anh ngoài đời quá
2025-03-29
0
Yên Nguyệt
Nay còn chương không tác ơi huuuu
2025-03-06
1
Yên Nguyệt
Sao lại ngưng ngay khúc gây cấn như nayyyyyyyyyy
2025-03-06
0