Chương 18: Gãy tay

Những ngày sau đó, Dương Diệu trốn tránh An Duệ Triết.

Anh gọi điện, cô làm lơ.

Anh nhắn tin, cô không trả lời.

Thậm chí còn hạn chế đến gần phòng y tế trong bán kính năm trăm mét.

Dương Diệu không dám thú nhận việc xuyên sách hoang đường với An Duệ Triết, lại càng khó chấp nhận việc anh biết mình không phải "Dương Diệu" từ lâu. Cô trộm nghĩ, lẽ nào anh cũng giống nhân vật chính trong phim giả tưởng, muốn bắt cô về để nghiên cứu thí nghiệm gì gì đó?

Mãi đến khi An Duệ Hy liên hệ, cô mới chịu nghe máy.

"Chị, anh em đang ở bệnh viện, chị có thể đến ngay bây giờ không?"

Dương Diệu bỏ luôn hai tiết cuối, gấp gáp xin giáo viên cho nghỉ. Cân nhắc đến việc dạo gần đây cô chăm chỉ hơn hẳn, học tập không còn chểnh mảng nên giáo viên cũng đồng ý, còn tưởng cô bị ốm nên dặn dò hết lời. Ai ngờ chạy ra cửa thì gặp Lạc Tường Quân.

Hắn cũng trốn học, đi đến công ty của gia đình học việc một ngày. Trường hợp của hắn là ngoại lệ, từ trước đến giờ đều học tốt, chăm chỉ, chưa gây ra điều tiếng xấu gì, lại còn là người thừa kế tiềm năng của nhà họ Lạc nên mới có thể ngang nhiên cúp cua như thế.

"Cô đi đâu đó?"

Dương Diệu không trả lời, hớt hải muốn bắt xe taxi. Nhưng khổ nỗi, đây là trường học, còn đang vào giờ học nên tuyệt nhiên không có chiếc taxi nào quanh đây cả. Chuyến xe buýt sớm nhất phải hai mươi phút nữa mới đến.

Cô nóng ruột nóng gan, lóng ngóng không biết làm sao chứ đừng nói đến tâm trạng cãi cọ qua lại với Lạc Tường Quân. Thấy cô lại làm lơ mình, hắn giận lắm. Nhưng rồi chợt nghĩ có khi cô đã cất công nghe ngóng tình hình của mình nên mới kiếm cớ ra đây để gặp mình thì sao.

Chung quy cũng là đàn ông con trai, không nên cậy thế ăn hiếp nữ sinh làm gì.

"E hèm, cô đi đâu? Tôi chở cô đi."

Dương Diệu nhanh như cắt phi vào ghế sau: "Bệnh viện thành phố, làm ơn."

Thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, Lạc Tường Quân mới hiểu cô không hề làm bộ mà thật sự có việc gấp. Lẽ nào người nhà cô gặp chuyện bất trắc?

"Thắt dây an toàn vào. Năm phút!" Lạc Tường Quân không nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt là tài xế hiểu ngay, chiếc xe lập tức phi như bay.

Mà ở một góc, Lê Khôi ôm lấy eo Chương Nghi, thì thầm vào tai cô ta: "Em thấy chưa? Thằng Quân nó là như thế đấy, chỉ thích trêu chọc mấy đứa con gái. Rồi sau này nó cũng phải cưới một cô nhà giàu nào đó môn đăng hộ đối thôi."

"Chứ chẳng lẽ lại cưới em hay sao?"

Chương Nghi cắn môi đến bật máu, mắt rưng rưng nhìn theo chiếc Lamborghini đỏ chói lao vút trên đường. Lời Lê Khôi nói đều là thật sao? Cô ta nghèo thật, nhưng nỗ lực, có nhan sắc, có IQ, có EQ, như vậy cũng không xứng với Lạc Tường Quân ư?

"Chương Nghi, em vẫn nên ở bên cạnh anh thì hơn."

***

Năm phút sau, cô đến bệnh viện. Dương Diệu vội vã nói câu "Cảm ơn" rồi chạy như bay vào trong mặc cho Lạc Tường Quân ở đằng sau gọi í ới.

“Cảm ơn một câu thôi à?! Không có thành ý gì cả.”

Nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Trong đầu cũng toan tính, nếu người nhà cô nằm viện thì hắn sẽ trả viện phí luôn.

Dù sao viện trưởng ở đây cũng quen biết nhà hắn, nghe nói gia đình Dương Diệu khá bình thường, không biết đủ tiền trả không.

“Duệ Triết!!!”

Dương Diệu gấp đến mức không xưng “thầy” mà gọi thẳng tên anh. An Duệ Hy biết thân biết phận, đứng nép sang một bên ngay tắp lự. Lúc cô vào đã thấy Duệ Triết tay băng bó dạy cộm, mặt mũi hơi xanh xao.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

“Chỉ gặp tai nạn, bị gãy tay thôi.”

An Duệ Hy bĩu môi, hồi nãy còn nhăn mặt nhăn mày kêu đau, giờ ra vẻ làm gì không biết? Muốn dùng khổ nhục kế để thu hút sự quan tâm của chị Dương Diệu ư? Không ngờ ông anh trai khô khan nhà mình cũng lắm chiêu trò phết!

Hốc mắt Dương Diệu nóng lên, suýt chút là khóc hu hu. Cô trách cứ: "Anh đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này? Anh lao đầu vào xe tải hả?"

An Duệ Triết cười khổ: "Anh mà lao đầu vào xe tải thì chắc gì còn mạng ngồi đây cho em mắng chứ?"

"Làm gì? Làm gì mà gãy tay hả? Anh học đến Tiến sĩ Y mà còn bị gãy tay sao?"

An Duệ Hy chịu không thấu phải chen vào một câu: "Tiến sĩ Y còn bị cúm sốt đến vật vờ kìa chị, gãy tay là chuyện xui rủi, tránh sao được?!"

Cô dụi mắt, sốt ruột hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

Hình như cô quên An Duệ Triết cũng là bác sĩ. Anh thấy cô lo cho mình, trong lòng như có viên đường đang tan ra, ngọt lịm đến tê dại: "Không sao. Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hạn chế vận động là được mà."

Anh bị gãy tay trái, tuy có chút bất tiện nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng Dương Diệu không yên tâm, đích thân xác nhận với bác sĩ, y tá mấy lần liền mới chịu thôi. An Duệ Hy ở một bên dở khóc dở cười: "Anh, chị ấy còn chẳng thèm tin anh là bác sĩ đâu."

An Duệ Triết cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc, nhưng sau đó lại khẽ thở dài.

Phải làm sao để cô hiểu được lòng anh đây?

Ngoài cửa, sắc mặt Lạc Tường Quân đen sì, bực dọc đá vào tường rồi đùng đùng quay về. Chính hắn cũng không hiểu, hắn đang tức giận cái quái gì chứ?

--------------------------

Huhu truyện lại ế lòi rùi >_< Không ấy tui up thêm 2 chương nữa, mấy bồ vote với cmt ủng hộ tui với ~~

Hot

Comments

NT Thảo Vyy

NT Thảo Vyy

Ủa na9 nguyên tác bị mắc chứng ảo tưởng mạnh hả🙄.
Đúng thiệt là ko còn gì để nói

2025-03-07

3

NT Thảo Vyy

NT Thảo Vyy

adxoi ra tiếp ik nào hóng quá , chờ thử coi khuôn mặt na9 nguyên tác bị vả mặt ntn

2025-03-07

1

Tuongvy Be

Tuongvy Be

tiếp đi ạ/Heart//Heart/

2025-03-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi chết đi!
2 Chương 2: Dịu dàng dụ dỗ
3 Chương 3: Bí mật của Dương Diệu
4 Chương 4: Nam phụ và nữ chính
5 Chương 5: Câu chuyện trong tiểu thuyết
6 Chương 6: Mùi vị bị bắt nạt thế nào?
7 Chương 7: Chắc chắn là gian lận!
8 Chương 8: Chị dâu?
9 Chương 9: Không dám mơ tưởng đến
10 Chương 10: Là Dương Diệu?
11 Chương 11: Cô dám tỏ thái độ với tôi?
12 Chương 12: Mẹ kế - Chị kế
13 Chương 13: Tôi mới mang họ Dương
14 Chương 14: Lột xác thành thiên nga
15 Chương 15: Đẹp trai chỗ nào?
16 Chương 16: “Cậu dùng xịt phòng à?”
17 Chương 17: Nam phụ sẽ không buông tha
18 Chương 18: Gãy tay
19 Chương 19: Cô ấy là bạn gái tôi
20 Chương 20: Trả ơn như thế nào?
21 Chương 21: Không tin tưởng nhau
22 Chương 22: Bị ép trở về
23 Chương 23: Dương Diệu sẽ không dám làm vậy!
24 Chương 24: Chỗ dựa
25 Chương 25: Nữ sinh đào mỏ chấn động
26 Chương 26: Còn nhớ tôi không? Bạn gái cũ!
27 Chương 27: Cô chính là gu của tôi
28 Chương 28: Ông đã từng tin tưởng con gái ruột chưa?
29 Chương 29: Dương Diệu có gì hay ho?
30 Chương 30: Cậu mới là nhân vật đáng ghét nhất đấy!
31 Chương 31: Che giấu
32 Chương 32: Chuyện ở thực tại (1)
33 Chương 33: Chuyện ở thực tại (2)
34 Chương 34: Đi làm bồ nhí rồi?
35 Chương 35: Bao nuôi
36 Chương 36: Em thay đổi nhiều quá!
37 Chương 37: Bạn trai tôi!
38 Chương 38: Hôn
39 Chương 39: Rốt cuộc anh là ai?
40 Chương 40: Muốn về nhà
41 Chương 41: Ông trời bất công
42 Chương 42: Trở nên xuất sắc từ khi nào?
43 Chương 43: Bị nhốt
44 Chương 44: Tin anh
45 Chương 45: Những kẻ ngáng đường
46 Chương 46: Cầu xin
47 Chương 47: Lật ngược thế cờ
48 Chương 48: Yêu sớm
49 Chương 49: Lại xuất hiện tình địch
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Đi chết đi!
2
Chương 2: Dịu dàng dụ dỗ
3
Chương 3: Bí mật của Dương Diệu
4
Chương 4: Nam phụ và nữ chính
5
Chương 5: Câu chuyện trong tiểu thuyết
6
Chương 6: Mùi vị bị bắt nạt thế nào?
7
Chương 7: Chắc chắn là gian lận!
8
Chương 8: Chị dâu?
9
Chương 9: Không dám mơ tưởng đến
10
Chương 10: Là Dương Diệu?
11
Chương 11: Cô dám tỏ thái độ với tôi?
12
Chương 12: Mẹ kế - Chị kế
13
Chương 13: Tôi mới mang họ Dương
14
Chương 14: Lột xác thành thiên nga
15
Chương 15: Đẹp trai chỗ nào?
16
Chương 16: “Cậu dùng xịt phòng à?”
17
Chương 17: Nam phụ sẽ không buông tha
18
Chương 18: Gãy tay
19
Chương 19: Cô ấy là bạn gái tôi
20
Chương 20: Trả ơn như thế nào?
21
Chương 21: Không tin tưởng nhau
22
Chương 22: Bị ép trở về
23
Chương 23: Dương Diệu sẽ không dám làm vậy!
24
Chương 24: Chỗ dựa
25
Chương 25: Nữ sinh đào mỏ chấn động
26
Chương 26: Còn nhớ tôi không? Bạn gái cũ!
27
Chương 27: Cô chính là gu của tôi
28
Chương 28: Ông đã từng tin tưởng con gái ruột chưa?
29
Chương 29: Dương Diệu có gì hay ho?
30
Chương 30: Cậu mới là nhân vật đáng ghét nhất đấy!
31
Chương 31: Che giấu
32
Chương 32: Chuyện ở thực tại (1)
33
Chương 33: Chuyện ở thực tại (2)
34
Chương 34: Đi làm bồ nhí rồi?
35
Chương 35: Bao nuôi
36
Chương 36: Em thay đổi nhiều quá!
37
Chương 37: Bạn trai tôi!
38
Chương 38: Hôn
39
Chương 39: Rốt cuộc anh là ai?
40
Chương 40: Muốn về nhà
41
Chương 41: Ông trời bất công
42
Chương 42: Trở nên xuất sắc từ khi nào?
43
Chương 43: Bị nhốt
44
Chương 44: Tin anh
45
Chương 45: Những kẻ ngáng đường
46
Chương 46: Cầu xin
47
Chương 47: Lật ngược thế cờ
48
Chương 48: Yêu sớm
49
Chương 49: Lại xuất hiện tình địch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play