Dương Diệu từng mơ tưởng đến nam chính Lạc Tường Quân và nam phụ Lê Khôi. Nguyên thân khao khát có được sự chú ý, quan tâm của mọi người xung quanh. Chung quy cũng bởi cô tự ti, ở nhà bị khinh rẻ, lãng quên nên mới bày ra trò mèo này. Ban đầu, nguyên thân chỉ là kẻ bám đuôi nữ phụ Hạ Uyển. Hạ Uyển thì không ưa cái kiểu làm cao của nữ chính Chương Nghi nên hai người luôn đối chọi gay gắt.
Những gì nguyên thân có thể làm là nghe theo chỉ thị của Hạ Uyển, lên mặt với những người xung quanh và ra sức bắt nạt Chương Nghi.
Lần đầu tiên là nhốt Chương Nghi trong nhà vệ sinh, nhà kho tối tăm, thả sâu bọ rắn rết vào dọa cho nữ chính sợ ngất xỉu.
Tiếp đến là nhét thư đe dọa, chặn đường uy hiếp.
Sau cùng quá quắt tung tin đồn Chương Nghi cặp kè đàn ông có gia đình, ra vào khách sạn khiến nữ chính suýt bị trầm cảm. Thậm chí, dù nữ chính bao lần phản biệt nhưng nguyên thân cố chấp chỉnh sửa ảnh và ghép video để hạ bệ nữ chính một cách triệt để.
Hạ Uyển không có được tình cảm của nam chính, đau lòng rời đi. Nguyên thân chới với vì mất đi “người bạn tốt” này. Không có thế lực của Hạ Uyển chống đỡ, nguyên thân dễ dàng bị lộ tẩy, bị nam chính cảnh cáo trước toàn trường:
“Nếu cô dám làm tổn thương Chương Nghi một lần nữa thì đừng trách vì sao tôi không cho cô con đường sống.”
“Lạc Tường Quân!!! Em thích anh!!!” Nguyên thân đã mặt dày hét lên như thế. Đổi lại, cô nhận được cái cười khẩy đầy ý tứ của hắn:
“Thích gì cơ? Thích mặt của tôi? Hay thích tiền của tôi?”
Nguyên thân vội vàng phân bua: “Em thật sự thích anh. Anh cho em một cơ hội đi. Em… em sẽ sửa đổi…”
“Bản tính xấu xa, có sửa đổi thế nào cũng vô dụng. Cút!”
Bị nam chính khước từ chốn đông người, lại tận mắt thấy mọi việc xấu mình làm bị vạch trần, nguyên thân hoảng loạn đi tìm nam phụ, thậm chí không màng mặt mũi lao vào ôm lấy hắn ta: “Lê Khôi! Em cũng thích anh. Anh giúp em với!”
Nam phụ ghét bỏ xô nguyên thân ra xa, Dương Diệu đỏ mắt lao tới ôm đùi Lê Khôi, kiên quyết không buông tay. Cảnh này bị Chương Nghi bắt gặp, chính cô ta quay lại đoạn video tung lên diễn đàn trường, thành công lật ngược tình thế để Dương Diệu bị toàn trường ghét bỏ mà cô lập.
Vốn không có ngoại hình, gia thế, thành tích học lại kém, đã thế còn bị đuổi đi, Dương Diệu không chịu nổi mà chọn cách kết liễu.
Để rồi cô xuyên vào quyển tiểu thuyết này, tìm cách sinh tồn, đồng thời thu dọn mớ hỗn độn mà nguyên thân để lại.
Trước kỳ thi cuối năm Mười một độ hai tuần, Dương Diệu bị mời lên văn phòng gặp riêng giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên này vốn không có cảm tình với học sinh dốt nát, lười biếng như cô, thế nên câu nào nói ra cũng như đấm vào tai, rất khó nghe: “Tôi chẳng trông mong em có thể làm được trò trống gì trong kỳ thi lần này. Nhưng xin em đừng ở lại lớp nhé! Tôi không muốn nhìn thấy em.”
“Vâng.”
“Lần trước tôi bảo em mời phụ huynh, tại sao đến giờ vẫn không thấy phản hồi?”
“Phụ huynh của em bận ạ?”
“Bận?” Giáo viên cười, cao giọng chế nhạo: “Nhà em cũng có phải làm giám đốc hay chủ tịch tập đoàn gì đâu mà bận đến độ cả tháng trời không gọi được cho tôi một cuộc điện thoại? Hay em vốn giấu nhẹm chuyện này không báo? Dương Diệu, em muốn thành học sinh cá biệt lêu lỏng, hư hỏng, tôi không cản nổi em. Nhưng đừng có gây thêm chuyện cho tôi nữa được không?”
“Vâng.”
“Nếu lần này em dám bỏ bài trắng, điểm số không vượt qua nổi tổng điểm trung bình thì có ở lại lớp cũng đừng trách tôi.”
Vài học sinh đi ngang nhận ra cô, hứng chí lấy điện thoại quay lại cảnh này rồi tung lên diễn đàn trường. Dương Diệu lần nữa trở thành tâm điểm của mấy lời chế nhạo, đùa bỡn quá quắt.
Vui nhất có lẽ là bạn cùng lớp của cô, bọn họ truyền tai nhau rằng cô sắp bị đuổi, không đủ điểm lên lớp nên năm sau không cần gặp cô nữa.
Dương Diệu tức muốn chết! Cô vốn là thủ khoa toàn tỉnh, chút kiến thức cuối kỳ này có thể làm khó được cô chắc? Cô thầm tính toán nếu đứng nhất trong kỳ thi cuối này thì khả năng vừa đủ điểm trung bình. Chỉ có điều, đám người này sẽ phản ứng thế nào nếu thấy kết quả đây?!
Dương Diệu thầm nghĩ rồi bật cười. Chắc hẳn thú vị lắm!
Nụ cười của cô lọt vào mắt Lê Khôi, hắn ta không biết có phải dạo gần đây bản thân nghĩ ngợi nhiều rồi không, tại sao luôn cảm thấy Dương Diệu có gì đó không giống trước đây.
Cho đến khi nhìn thấy cô cười duyên trả lại khăn tay cho giáo viên ở phòng y tế, Lê Khôi mới hiểu tại sao. Xùy! Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà. Loại con gái không biết xấu hổ, ôm mộng dựa dẫm vào đàn ông như này thì có gì đáng cho hắn ta bận lòng chứ. Cô hết bám lấy Tường Quân, rồi giờ lại quay sang mục tiêu là An Duệ Triết, thật đúng là dễ dãi và ngu xuẩn.
Lê Khôi chán chường, xoay người bỏ đi.
Mà bên này, An Duệ Triết nhìn mặt cô chăm chú, đến nỗi cô ngại ngùng cúi mặt: “Thầy… nhìn gì vậy ạ?”
“Da em tốt hơn trước nhiều rồi.”
Mắt cô sáng lên, giọng nói cao vút: “Thật ạ?”
“Ừ.” Trong mắt anh lóe lên chút cưng chiều: “Mấy đốm thâm mụn này em dùng thuốc bôi đi. Đừng trang điểm che mụn, dễ bị viêm lắm.”
Anh lại nhét vào tay cô túi thuốc, bên trong còn có vài chai lọ mỹ phẩm lành tính khác. Dương Diệu ngại ngùng mở lời: “Để em gửi tiền lại cho thầy.”
“Không cần. Em gái tôi mua nhưng không dùng đến. Bỏ đi thì tiếc nên tôi đưa cho em thôi.”
“Vậy em cảm ơn.”
Dương Diệu biết đây chỉ là cái cớ anh bịa ra để cô nhận đồ cho đỡ ngại. Cô nấn ná, không muốn rời đi, nhưng An Duệ Triết dịu dàng trấn an: “Em về đi. Nếu có việc gì cứ đến đây.”
Rốt cuộc vì sao An Duệ Triết lại đối xử tốt với cô như vậy chứ?
Updated 49 Episodes
Comments
Thiên Thư Ký
có khi nào...
2025-03-11
1