Một buổi chiều nọ, Dương Diệu dạy xong thì lên xe buýt trở về ký túc xá. Nào ngờ vừa mới đến cửa thì bị một người đàn ông trung tuổi kéo lại, gấp gáp hỏi: “Cháu à, cháu cũng ở ký túc trường hả? Cháu biết người nào tên Dương Diệu không?”
Cô giật thót, không lẽ nguyên thân gây thù chuốc oán với ai nên bị người ta gọi giang hồ đến dằn mặt ư?
“Chú… là ai vậy?”
“Chú là ba của Dương Diệu.”
Lúc này, Dương Diệu mới để ý đến hai người đứng ở gần hàng cây, một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc váy vóc hợp thời, son đỏ đậm, túi xách điệu đà khoác trên cánh tay, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa khinh miệt săm soi từng góc ở nơi này. Người còn lại trạc tuổi cô, tóc mây bồng bềnh, váy dài yểu điệu, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái lại nhìn.
Nếu đoán không lầm, đây là bà mẹ kế và người chị kế gian xảo, không những chiếm gia đình của nguyên thân còn muốn đẩy nguyên thân ra đường.
Dương Diệu chợt cảm thấy đau đầu. Giảm hơn chục cân và kết quả là đến cha ruột cũng nhận không ra là có thật ư?
“Dương Diệu, là tôi.”
Cô không có cảm giác gì với “người cha” này. Ở thế giới thực, ba cô mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi nấng, dạy dỗ hai anh em cô suốt bao năm tháng qua. Mẹ cô lớn tuổi nhưng dung mạo hãy còn nét đẹp yêu kiều, hồi ba mất, sau đó một thời gian có rất nhiều người đàn ông muôn hình vạn trạng đến nhà muốn tìm gặp, làm quen, chấp nhận luôn việc mẹ cô có hai đứa con, ấy mà mẹ đều từ chối. Cô thiếu thốn tình thương của ba, nhưng không vì vậy mà oán trách, ngược lại càng yêu thương và khâm phục mẹ đã có thể gạt bỏ hạnh phúc của chính mình, chấp nhận ở vậy để chăm sóc con cái.
Nhưng đây là kiểu ông bố gì chứ? Vì vợ sau, cùng đứa con gái chẳng máu mủ ruột rà mà nhẫn tâm để con gái ruột lăn lóc, bôn ba bấy lâu nay?
Đến mức nguyên thân cùng đường tuyệt lối mà nghĩ quẩn.
Nếu cô không xuyên sách, nguyên thân cứ thế rời khỏi cõi đời này, liệu người gọi là “ba” đây có hối hận mà rơi nước mắt không?
Càng nghĩ Dương Diệu càng chán ghét không thôi. Cô không muốn nhiều lời, đi vòng qua ông ta, định quẹt thẻ vào ký túc thì ông ta nghiêm mặt trách: "Con nhóc này ngày càng bướng bỉnh! Đến ba ruột cũng không muốn nhìn mặt sao?"
Cô cười khẩy: "Ba ruột? Ruột gì cơ? Ruột thừa chắc!"
"Mày!!!"
Mẹ kế và chị kế thì thầm gì đó, rồi tiến lên giữ tay ông ta lại, bắt đầu chế độ diễn xuất chuyên nghiệp: "Mình à, đừng trách con bé. Nó còn nhỏ mà."
Chị kế mắt ướt, sụt sùi nói thêm: "Đúng đó! Ba, nếu em Diệu không thích, sau này... sau này còn sẽ không lắm lời nữa..."
Dương Diệu trong lúc tức giận vì bị vu oan nên mới đùng đùng xách đồ ra khỏi nhà. Mà đầu đuôi câu chuyện đều bắt nguồn từ cặp mẹ con này. Hà Minh Châu - chị gái kế - vốn là người ưu tú, xinh đẹp, ở trường hay ở nhà đều được thương yêu, chiều chuộng. Dù ba mẹ ly hôn, mẹ dắt theo cô ấy tái hôn, Minh Châu vẫn chưa từng chịu khổ bao giờ. Ba ruột của nguyên thân lại yêu thương cô ấy nhiều hơn cả con đẻ. Hà Minh Châu làm sai, sẽ được dung túng. Nguyên thân làm sai, chắc chắn bị trách phạt.
Nguyên thân bất mãn với Minh Châu, nhưng cũng có phần sợ hãi bà mẹ kế ghê gớm, lắm mưu nhiều trò nên chỉ dám cãi cọ vài câu. Những lúc không có người, Minh Châu mới lộ ra bản chất, chửi nguyên thân là "con điếm", là "đồ xấu xí", còn dám đặt camera quay lén trong phòng nguyên thân, quay lại hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp nguyên thân đưa tiền bạc cho mình.
Nguyên thân trắng tay, lại lo sợ hình ảnh bị lộ ra nên đánh liều trộm tiền của ba. Ban đầu hãy còn suôn sẻ, nhưng sau bị cả nhà bắt tận tay. Nguyên thân lắp bắp, không mở miệng cãi được, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu: "Con bị ép. Không phải con muốn làm vậy."
Ba ruột thẳng tay cho nguyên thân một cái tát, còn gom quần áo của cô, đuổi ra khỏi nhà ngay trong chiều hôm đó. Lúc này, Minh Châu mới đến bên cạnh nói nhỏ với nguyên thân chân tướng: "Hình của mày xấu quá, tao đã đốt sạch từ lâu rồi. Đồ ngu!"
Minh Châu biết rõ việc lưu giữ ảnh riêng tư, tống tiền người khác làm phạm pháp nên nhanh tay tiêu hủy hết chứng cứ. Ngoài mặt lại vẫn ra vẻ như còn giữ hình ảnh của Dương Diệu, đẩy nguyên thân vào đường cùng, không còn cách nào phải trộm tiền để nộp cho cô ấy. Nhân cơ hội này, hai mẹ con cô ấy để ba ruột tận mắt chứng kiến, khiến ông ghét bỏ, quay lưng với đứa con cùng chung máu thịt của mình.
Ông thở dài, đứa con gái này mới một thời gian không gặp sao lại thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách thế này?
“Được rồi. Chuyện lần trước coi như bỏ qua. Con mau dọn đồ về nhà đi.”
“Nhà gì cơ? Ông rước hai con rắn rết kia về rồi bảo tôi xem đó là nhà ư?” Dương Diệu chỉ thẳng mặt hai mẹ con kia, mạnh dạn lên án.
Minh Châu tức đỏ mắt, suýt nữa xông lên cho Dương Diệu cái tát nhưng mẹ kế bình tĩnh cản lại, nhân tiện nắm lấy tay cô tỏ vẻ thân thiết: “Con gái à, con ở ngoài lâu như vậy, ba lo lắng cho con lắm. Chuyện tiền nong ấy mà, đều là của nhà mình cả. Trộm cắp gì chứ.”
Rồi lại quay sang trách chồng: “Ông đó. Sao mà nóng vội quá! Con gái mình mà lại nói trộm cái gì?”
Dương Diệu cười, cảm thấy thế giới đúng là rộng lớn, kiểu người gì cũng có.
“Muốn tôi về nhà cũng được thôi.” Cô gật gù, nhìn một lượt ba người đã góp phần dồn ép nguyên thân đến mức không sống nổi, trong lòng hừng hực lửa giận.
“Thật sao? Con nhanh thu dọn đi, rồi ra xe mình cùng về.” Ba cô lật đật muốn lên tầng giúp con gái dọn dẹp hành lý.
“Ba người cúi đầu xin lỗi tôi cho chân thành là được.”
“Hả?”
Cả ba người đều trố mắt, không dám tin đây là lời của Dương Diệu - một đứa ở nhà nhát cáy, lầm lì, dễ thỏa hiệp - nói ra.
“Ba thân mến, ông biết tại sao tôi phải trộm tiền rồi ấm ức bỏ đi mà không giải thích được gì không?” Dương Diệu liếc nhìn Hà Minh Châu, hùng hồn nói tiếp: “Là vì chị kế độc ác quay lén hình ảnh riêng tư của tôi, dùng nó uy hiếp tôi. Biết rõ tôi không có tiền mà còn dồn ép đến đường cùng, chờ tôi túng quá trộm tiền thì gọi mẹ kế đến dàn cảnh như tình cờ bắt gặp.”
“Cái… cái gì?” Ông sững sờ, không dám tin.
Hà Minh Châu bức xúc, trừng mắt, vung tay muốn tát cô: “Dương Diệu, mày điên rồi à?”
Updated 49 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
tát trẹo mồm nó đi 😡
2025-03-05
1
Wang ri
Ghét con này nhất truyện
2025-03-08
0