Chương 4: Mẹ Em Mất Rồi.

Triệu An Phong suy nghĩ một hồi liền quyết định đưa người ta đến bệnh xá gần đó, quả thật đi bệnh viện thì sẽ tốt hơn nhưng giờ này mà đi thì ắt hẳn cũng phải tận gần 2 tiếng mới đến nơi.

Tại bệnh xá, Triệu An Phong ngồi ở băng ghế chờ đợi kết quả khám của vị bác sĩ già trong kia, mồ hôi mồ kê vương vãi khắp vùng trán của anh, khuôn lại lại đỏ ửng, hơi thở gấp gáp nãy đã bình ổn đi đôi chút.

-...

Anh ngồi im như một bức tường bị đông lại, cứ lâu lâu vài phút là lại ngước lên lên nhìn mưa tuyết bên ngoài tấm kính trong suốt kia.

“Tại sao Trần Nam lại ở đây chứ ? Lần cuối mình nghe về thằng bé hình như là...học cấp 3 ở thành phố A thì phải?”

Nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở Triệu An Phong mới hoàn hồn lại.

Anh đứng bật dậy rồi tiến bước lại gần lão bác sĩ.

- Tình hình của thằng bé thế nào rồi ạ?

Giọng điệu gấp gáp, nhưng lão bác sĩ không trả lời ngay mà lại xoay xoay cổ vài cái rồi mới nói.

- À thì cũng không đến nỗi nào, nằm nghỉ ngơi vài ngày và ăn đồ ấm vài ngày trong một căn phòng ấm vài ngày là vài ngày sau sẽ khoẻ lại ngay thôi.

...

Triệu An Phong nghe một hồi cũng muốn lú não với lão bác sĩ già này, đúng là thói quen khó chữa, khi nói chuyện thì ít gì lão cũng phải lặp đi lặp lại cái cụm từ nào đó trong cậu nói của mình, đó cũng là cái lí do khó chịu có chút ngớ ngẩn mà thị trấn này không ưa lão, nên thành ra ai cũng gọi bác sĩ già còn kèm thêm chữ “lão”.

- Vậy tôi sẽ để thằng bé ở đây cho đến khi thằng bé tỉnh lại, được không?

- Ừm thì...cũng được.

Lão bác sĩ già nhâm nhi một lát trả lời đồng ý, trong khi bàn tat dang chìa ra như ý muốn vòi vĩnh gì đó.

“Quả nhiên vẫn chỉ là lão cáo gài mà”

Triệu An Phong biết ý liền móc cái bóp trong túi áo mình ra, anh đưa lão hai tờ rồi liền tách khỏi lão.

...

Gương mặt tê tái vì cái lạnh cảu Trần Nam đã bắt đầu chuyển dần qua hồng hào, bờ môi thâm cũng bắt đầu nhạt dần đi trông thấy, như thế có thể thấy tình trạng của cậu đã chuyển biến khá tốt.

Cạnh!

Triệu An Phong mở cửa bước vào với túi trái cây mới mua trên tay, anh sải bước tiến lại gần giường bệnh, anh vươn tay lấy cái ghế nhựa gần đấy rồi liền đặt mong ngồi xuống.

Anh nhìn chằm chăm vào khuôn mặt đang dần tốt lên của Trần Nam, đôi mày có chút nheo lại.

Trong đầu anh vang vảng những câu hỏi chưa có lời giải đáp nào, lí do tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở thị trấn này hay vì sao nó lại ngồi chịu rét trước khu chung cư mà anh đang thuê,

Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng liền dừng lại khi Triệu An Phong luôn tay vào túi quả mình vừa mua.

Anh lấy ra 2 - 3 trái như táo và cam, sau đó liền móc cái dao nhỏ trong khe tủ ra, Triệu An Phong không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi đó gọt vỏ hai trái táo đỏ mọng.

Trên giường bệnh, Trần Nam lờ mờ mở mắt, ý thức dần dần có lại khiến cậu được cái chói mờ ảo của trần nhà trắng bóc trước mặt.

- Dậy rồi à?

Giọng nói bên cạnh khiến Trần Nam bị cứng người vài giây, cậu thẫn người đảo mắt nhìn đối phương, ngay khi xác nhận rõ đó là ai cơ thể cậu lại cứng ngắc lần nữa, tâm trí trống rỗng không biết nên nghĩ gì.

-...?

Triệu An Phong ngồi bên cạnh mà ngẩn người nhìn Trần Nam, thấy đối phương có vẻ chưa nhận thức được những gì xung quanh liền mở miệng nói:

- Mẹ em đâu? Sao lại lên đây vậy, đi một mình à?

Câu hỏi tới đột ngột khiến lồng ngực Trần Nam bắt đầu có cảm giác, giác quan của cậu như đã trở về các dây thần kinh trong cơ thể, khuôn miệng cậu mấp máy cái gì đó như trông rất khó để phát âm thanh lời, nhưng rồi vài giây sau Trần Nam liền lấy hết hơi mà thở ra một hơi dài, cậu gắng gượng nói.

- Mẹ em mất rồi...

Câu trả lời như đánh vào giác quan của Triệu An Phong, anh cứng người khi bản thân đang trong tư thế gọt vỏ táo, bên tai oang oang những âm thanh inh ỏi, khó chịu.

......................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play