Sáng hôm sau, vì là thứ 2 đầu tuần nên Triệu An Phong đi đến công ty từ sớm, vậy cho nên trong nhà chỉ có mình Trần Nam.
Hôm qua ngủ khá sớm, chưa kể cơn mệt do hôm qua vẫn còn dư lại nên Trần Nam đã ngủ rất sâu, đến khi cậu chớp mắt tỉnh dậy thì cũng đã gần đến giờ trưa.
- Không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy?
Hai mắt Trần Nam dán vào màn hình đồng hồ ở đầu giường, phải một lúc sau cậu mới nhổm người ngồi dậy.
Cả cơ thể dường như vẫn còn cơn mệt từ hôm qua, nên đầu óc lúc này của cậu vẫn đang khá nhức nhối, cái lưng khom xuống, Trần nam vươn bàn tay to lớn của mình lên rồi vuốt ngược một phần bên tóc, lộ ra một nửa khuôn mặt vẫn đang đơ mơ chưa tỉnh ngủ.
- Anh ấy chắc cũng đã rất mệt mỏi…thế mà vẫn cố gượng dậy để mà đi làm.
- …
- Mình cũng phải bắt tay vào làm việc thôi, không thể làm gánh nặng cho anh ấy được.
Nói vậy, Trần Nam liền dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên má của mình, cố gắng gượng người để dãn cơ ra, sau đó đưa chân xuống giường đứng thẳng lưng lên. Trần Nam vươn người dãn cơ thêm vài cái, thấy cơ thể đã khoẻ hơn rất nhiều liền sải bước mà tiến vào nhà tắm.
Cạnh!
Trong nhà tắm, Trần Nam vặn vòi nước, dùng tay hất từng đợt nước vào mặt mình để có thể lấy lại tỉnh táo, sau đó đánh răng, thay quần áo rồi mới ra khỏi nhà tắm.
Cậu nhìn căn hộ một lượt sau mới nhận ra mọi nơi đều có những chỗ quá trống vắng, nhưng cậu cũng biết lí do, chỉ nhìn vào căn hộ cũ trước đó thôi là cậu đã biết anh ấy rất ít khi về nhà, vì thường phải tăng ca khá nhiều, chưa kể là vào những ngày cao điểm trong tháng và những ngày lễ nữa, nên Trần Nam biết chắc căn hộ rẻ tiền đó đối với anh chỉ là một chỗ ngủ không hơn không kém.
Chưa kể, nhìn vào đống đồ đạc tuy nhìn có vẻ nhiều nhưng đã số chỉ toàn là giấy tờ moi móc từ công việc mà ra, có những giấy tờ, tài liệu đã được xử lý từ vài năm trước vẫn còn, thậm chí còn có những bản photo lỗi tùm lùm được in ra nhiều bản.
- Mỗi khi quá mệt mỏi là anh ấy thường sẽ không thể tỉnh táo mà nhận thức được thực tại được, anh ấy vẫn còn có điểm…giống như xưa, mãi không cải thiện được…
Nhớ đến những thứ đó, Trần Nam lại liên tưởng về những ngày trước, những ngày mà cậu vẫn còn là đứa em trai hàng xóm gần nhà Triệu An Phong, lời nói cậu vừa nói ra lại có chút chua xót mà nghẹn ngào, cậu biết đến tận giờ phút này, Triệu An Phong vẫn luôn xem cậu là…đứa em trai hàng xóm khi xưa.
Nhưng rồi cậu rất nhanh gạt bỏ mọi suy nghĩa của mình ra khỏi tâm trí, cậu tự biết bản thân mình lúc này cần làm gì, vậy nên Trần Nam liền xắn tay áo lên, cầm máy hút bụi và những thứ cần dùng để lau chùi dọn dẹp nhà lần nữa.
Dọn dẹp cho đến khi đã thấy vừa mắt thì cậu liền đóng cửa rời khỏi nhà, đến siêu thị để mua những món đồ tươi sống, cậu muốn nấu một bữa ngon, bổ, tốt để có thể nạp năng lượng cho Triệu An Phong.
Đứng trước cửa siêu thị, Trần Nam liền nhớ ra điều gì đó, cậu móc tay vào túi quần và moi ra được dăm ba vài tờ tiền giấy.
Nhìn vào số tiền ít ỏi mà bản thân có, Trần Nam chỉ có thể bất lực mà thở dài một hơi, cũng giờ phút này đây cậu lại một lần nữa ngộ nhận ra được hoàn cảnh thực sự của bản thân, nhận thức được rằng bản thân vô dụng, thảm hại đến nhường.
Nhưng cũng không thể vì thế mà tay không về được, Trần Nam liền vắt toàn bộ số tiền mà mình có đi vào siêu thị, hết tiền thì cũng chẳng sao, vì đối với cậu, một bữa ăn đảm bảo, đủ chất cho anh Triệu An Phong còn quan trọng hơn.
...
Tại công ti Kim Tiễn...
Vừa ăn trưa xong Ngạn Nhiên đã lật đật chạy đi mua hai ly nóng hổi ở quầy bán nước, sau đó lật đật chạy đến bàn đang có Triệu An Phong.
- Tiểu Phong Phong, tôi mua cafe về rồi nè.
Vừa nói Ngạn Nhiên vừa đặt hai ly cafe xuống bàn, nghiêng đầu nhìn thì mới nhận ra Triệu An Phong lúc này đầu óc đang treo trên mây, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
- Đang suy nghĩ chuyện gì lớn lao à?
Ngạn Nhiên vươn tay đẩy nhẹ vài vài Triệu An Phong một cái, lúc này anh mới hoàn hồn mà tỉnh về.
- Hửm?
Anh ngẩn người ngước nhìn Ngạn Nhiên.
- Nghĩ ngợi chuyện gì mà nhập tâm thế?
- À không có gì đâu.
Nói xong Triệu An Phong cầm ly cafe của mình rồi đẩy ghế đứng dậy, cùng Ngạn Nhiên tiến bước đi về văn phòng.
"Chắc lát nữa về phải hỏi mới được, Trần Nam hình như đã được 20 tuổi rồi nhỉ?"
Quả thật Triệu An Phong không hề nhớ rõ tuổi của Trần Nam, kí ức mơ hồ chỉ cho anh biết được thằng bé là đứa nhỏ của hai vợ chồng hàng xóm nhà bên khi xưa, anh cũng nhận ra răng bản thân khi đó chưa hề để ý đến tuổi tác của Trần Nam.
......................
Updated 23 Episodes
Comments