Trong phòng tắm, Triệu An Phong cứ luôn nghĩ ngợi về Trần Nam, tự hỏi năm nay Trần Nam đã bao nhiêu tuổi rồi, giờ nếu mà anh đi hỏi thì kiểu gì cũng khá là ngượng mồm, chưa kể còn sẽ làm Trần Nam tủi buồn, vì anh đã hoàn toàn quên mất tuổi của thằng bé...à không, ngay từ đầu anh chưa hề biết thằng bé bao nhiêu tuổi cả.
Nghĩ tới nghĩ lui, kết cục anh lại thử lấy số tuổi của mình để tự tính số tuổi của Trần Nam.
- Mình nhớ mang máng là lúc đó còn rất nhỏ, cái lần đầu mà mình gặp Trần Nam thì hình như thằng bé nhỏ con lắm, có vẻ lại còn bị suy dinh dưỡng.
- Mình đoán không nhầm thì thằng bé cũng phải thua mình 7 - 8 tuổi, vậy...chẳng phải bây giờ Trần Nam là sinh viên đại học à?
Tự nói tự ngạc nhiên, Triệu An Phong làm ra biểu cảm như vừa phát hiện ra chuyện gì đó động trời.
Dùng khăn lau khô người, sau đó mặc quần áo vào, từ trên móc treo Triệu An Phong lấy một cái khăn để lau khô đi cái quả đầu ướt của mình.
“Nếu đúng thật là thằng bé đang ở độ tuổi học đại học, đáng lí ra sẽ phải tất bật lo học hành ở trường, nhưng dựa vào sinh hoạt hàng ngày với thằng bé thì mình có thể dự đoán rằng, một là thằng bé chỉ học hết cấp 3 rồi lên đây học nghề, hoặc là làm công việc bán thời gian”
“Và hoặc là, cũng có thể…thằng bé đã nghỉ học thẳng ở trường đại học lúc đó.”
Vừa nghĩ ra những trường hợp như vậy, Triệu An Phong không khỏi hoài nghi những gì mình nghĩ sẽ có cái là đúng.
Nhưng chỉ suy nghĩ như vậy thôi cũng chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng cả, nên Triệu An Phong nghĩ xem mình có nên đi hỏi thẳng trực tiếp Trần Nam không.
Cạnh!
Ra khỏi phòng tắm, Triệu An Phong dùng khăn xoa xoa đầu mình, nhanh chóng lắm cho tóc mình khô dần đi.
Thấy tóc cũng đã khô đi đáng kể, anh liền ném cái khăn vào trong rổ đựng quần áo, cất bước đi và dừng lại trước nhà bếp.
Triệu An Phong nhìn chằm chằm vào Trần Nam, trong đầu văng vẳng những câu hỏi chờ mong lời giải đáp.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình không rời, gáy cổ Trần Nam bỗng trở nên lạnh toát.
"Anh ấy...định nhìn đến bao giờ vậy?"
Két!
Triệu An Phong đi tới, đẩy ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống, dùng tay phải chống cằm, hai mắt dương lên tiếp tục dán chặt vào Trần Nam.
- Trần Nam, em...đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không?
- Vâng, sao anh lại đột ngột hỏi thế?
Hỏi gì đáp nấy, Trần Nam đang loay hoay rửa rau liền đáp lại, không phát giác sự nghi ngờ nào.
- Vậy à...
Chần chừ không biết có nên mở miệng hỏi tiếp không, Triệu An Phong liền phun ra một câu lạc quẻ, trong khi hai mắt vẫn đang dán lên người Trần Nam.
Và hành động này khiến Trần Nam còn bối rối hơn nữa, nên thành ra trong lúc nấu ăn xảy ra sai sót.
- Mà tại sao...anh lại hỏi như vậy?
- À...anh chỉ muốn hỏi thôi, không có gì đâu!
- Em cứ nấu ăn tiếp đi, để anh chuẩn bị bát đũa cho.
Nói vậy Triệu An Phong liền đứng dậy, đi về phía tủ bát rồi nhanh lẹ, thoăn thoắt lấy bát đũa, ly và đĩa, sau đó sắp xếp và đặt ngay ngắn ra bàn.
- Thật ra...sau khi tốt nghiệp, em đã đậu nguyện vọng 1, đậu vào trường Đại học chuyên Tài Chính ở thành phố B.
Nghe đến đây, Triệu An Phong khựng người trong giây lát, sau đó liền chậm rãi chuyển tầm nhìn lên bóng lưng Trần Nam.
- Vậy e...
- Nhưng mà...em đã thôi học rồi.
Triệu An Phong chưa kịp nói hết câu thì Trần Nam đã buông đến thêm một câu nói khác, thẳng thừng và không vấp lấy một chữ.
- Hả!?
Hai mắt Triệu An Phong mở to đầy kinh ngạc, biểu cảm anh lúc này đây chỉ có ngạc nhiên và sự khó tin.
Sau đầu anh lần nữa lại hiện lên những câu hỏi vẩn vơ, những trường hợp mà anh đã nghĩ đến chỉ vừa mới xảy ra lúc nãy, không quá lâu để quên.
Trần Nam vẫn vậy, vẫn tay chân loắt thoắt nấu ăn không ngừng nghỉ, nhìn vào cái biểu cảm thờ ơ đó thật không biết cậu đang nghĩ gì, tâm trạng của cậu thay đổi ra sao khi nói ra những từ đó với Triệu An Phong.
Nhìn bộ dạng dưng dửng với những gì vừa nói ra đó, Triệu An Phong cứng đờ đến lặng thinh, anh chưa thể tìm ra được câu nào phù hợp trong hoàn cảnh này, nói trắng ra anh không thể nói.
......................
Updated 23 Episodes
Comments