Tương Phùng Ngày Đông.
Giá như khi đó cái yêu đủ lớn để níu kéo đối phương thì tốt biết mấy, trần đời có mấy lần gọi là bỏ lỡ, để rồi ta nhận ra giá trị của bài học cho sự lầm lỡ đó. Mấy ai đủ lí trí để giữ vững tâm lí cho việc lựa chọn?
Và sai lầm sẽ được thời gian sửa chữa ra sao, và hành động để sửa chữa biểu hiện như thế nào?
…
Thời tiết đầu đông khuya về không khí lạnh lẽo hơn ngày thường, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa cả một vùng trời đêm, rơi rơi ngoài không trung.
Dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn, cứ đôi lúc lại nháy nháy vài lần mới sáng trở lại, con đường trong ngõ đã không còn một bóng người, tuyết đã rơi dày trên mặt đường chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.
Một bóng người thấp thoáng xa xa lê lết từng bước nặng trịch đi tới, trên chiếc áo phao to lớn đang vươn vãi những hạt tuyết đã dính cục lại trên lớp ngoài, ngay cả chiếc mũ liền cũng dính không ít.
Hơi thở lạnh từ khuôn miệng phả ra những đợt khói bay lượn giữa không trung, rồi từ từ tàn biến dần.
Triệu An Phong sải từng bước chân đã tê cứng của mình, chật vật và tiến về phía trước.
Đi được một đoạn đã về đến căn hộ của mình, từ trong túi áo anh lấy ra chiếc chìa khóa dùng để mở cổng, tra chìa vào ổ khóa cho đến khi tiếng “Tít” kêu lên anh liền kéo cửa ra rồi đi vào trong, không quên kéo cửa khóa lại.
Triệu An Phong rướn chân cởi bỏ đôi giày của mình ra rồi gạt ra một bên, chung với những đôi giày, dép khác. Anh cỏi bỏ chiếc áo phao đầy tuyết của mình ra rồi phủi cho phần lớn tuyết rơi xuống, nhìn sơ đã được kha khá anh liền khoác áo lên cánh tay rồi sải bước đi lên hai bậc thang.
Chưa kịp đi thêm bước nữa thì tiếng “lạch cạch” mở cửa vang đến, bà chủ căn hộ bước ra xoay đầu nhìn cậu.
- Giờ này mới về sao? Vất vả quá nhỉ?
Lời hỏi hờ hững vờ như chỉ là tùy hứng của bà chủ, Triệu An Phong không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái rồi sải bước đi lên lầu, để trở về phòng của mình.
Lí do Triệu An Phong chọn căn hộ, cũng không thể gọi là căn hộ do đơn thuần chỉ là một nhà trọ tầm 2 – 3 phòng là vì…nó rẻ, và trên hết là anh sống có một mình, mua căn hộ rộng để làm gì trong khi có thể gửi tiết kiệm.
“Căn hộ” này nó rẻ và nhỏ, đơn giản chỉ một phòng khá lớn là phòng ngủ, có thêm một phòng là phòng vệ sinh kiêm phòng tắm, và chả có nhà bếp gì cả.
Con người Triệu An Phong lại luôn đi sớm về khuya, anh là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, anh sống bình thường với một công việc bình thường và gần như cuộc sống anh chả có gì để gọi là đặc biệt.
Cạnh!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Triệu An Phong bước ra với cơ thể trần trụi và chỉ có một tấm khăn trên đầu, trên cơ thể lấm tấm những giọt nước rơi vãi xuống sàn nhà.
Đôi chân trần sải bước dài đi đến tủ quần áo, Triệu An Phong vươn tay mở toang tủ ra, nhìn một lượt quanh đóng đồ trong tủ rồi quyết định lấy ra một bộ pyjama với họa tiết caro trắng đen.
Anh khom người lấy cái khăn trên giường lau sơ qua cơ thể rồi mặc đồ lót vào, sau đó mặc bộ pyjama lên người, vừa như in.
Tuy đã tắm rửa sạch sẽ những sự mệt mỏi của Triệu An Phong vẫn không dịu đi là bao, anh thả người rơi tự do xuống nệm, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà trắng bóc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
......................
Updated 23 Episodes
Comments
hân OTAMA
/Heart/
2025-04-05
3