Trở về căn chung cư xập xề có đôi chút tồi tàn, Triệu An Phong từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ, loay hoay được một hồi anh cũng mở xong cánh cửa.
Lạch...cạch...
Cả hai cùng nhau tiến vào trong, theo cách bước của Triệu An Phong, Trần Nam đi theo anh và rất nhanh đã về đến căn phòng mà anh đang ở.
Cạnh!
Triệu An Phong tra chìa khóa vào ổ, rất nhanh cánh cửa đã mở ra, anh kéo tay nắm rồi đẩy cửa vào trong.
- Chào mừng đến nhà của anh nhé!
Anh cong môi cười tươi nghiêng đầu nhìn Trần Nam, sau đó tiến bước vào nhà.
Trần Nam đảo mắt liếc nhìn căn phòng có chút chật hẹp, sau đó phóng ánh mắt đến Triệu An Phong, cậu cụp mi xuống và trong đáy mắt lộ rõ sự chua xót.
- Em làm sao vậy? Không vào nhà à?
Nghe tiếng gọi Trần Nam vội giật mình, cậu hoàn hồn lại rồi áy náy nhìn Triệu An Phong.
- Em...em liền đây ạ.
Nói xong cậu liền gấp gáp đi vào, lúng túng cởi đôi giày của mình ra rồi sau đó nhanh nhảu đi tới gần Triệu An Phong.
Triệu An Phong lấy túi đồ mà anh đã để trong phòng hôm qua mang đến trước mặt Trần Nam, anh nói:
- Trước mắt em hãy xem lại đồ đạc của mình đi, xem có thiếu xót cái gì không? Sau đó lấy quần áo rồi đi tắm đi nhen, anh sẽ chuẩn bị nước nóng cho.
- Vâng.
Trần Nam gật nhẹ một cái, ngập ngừng đáp tròn khi trong lòng vẫn đang còn căng thẳng.
Triệu An Phong nhìn thấy biểu cảm lo lắng đó của Trần Nam rất mau đã phán đoán ra được tâm tư cậu lúc này, anh liền nói bản thân đi tắm trước và kêu cậu ngồi trên ghế nghỉ ngơi đi, thực chất là muốn cậu có thời gian để bình tĩnh và ổn định lại.
Triệu An Phong đi tắm, giờ trong phòng khách chật hẹp lúc này có mình Trần Nam đang bơ giữa bốn bức tường thinh lặng, không biết phải làm gì tiếp theo cậu liền đặt mông ngồi xuống ghế sofa đã cũ kĩ, còn ám chút bụi bặm.
Tầm mắt cậu lần nữa lại ngó ngang, liếc dọc nhìn quanh phòng khách, trong đầu cậu bỗng rấy lên những loạt suy nghĩ, những suy nghĩ muốn có lời giải đáp.
Cậu muốn biết trong những năm này anh An Phong yêu quý của cậu đã sống ra sao và ăn uống hàng ngày thế nào, rồi bỗng khuôn mặt nhợt nhạt thiếu chất của Triệu An Phòng hiện rõ lên trong đầu Trần Nam, và cậu nhận ra rằng anh ấy không anh uống điều độ như gì mà mẹ anh ấy đã tám với mẹ cậu.
- Ra là anh ấy nói dối.
Khuôn miệng Trần Nam mấp máy, từng âm điệu rõ ràng đến từng chữ trong cuống họng của cậu phát ra có chút ngột ngạt, khó chịu.
Nhưng rồi Trần Nam thôi suy nghĩ của mình lại, cậu bắt tay kiểm tra lại túi đồ của mình và chắc chắn đã đầy đủ đồ mang theo để mà nếu Triệu An Phong có hỏi thì cũng biết đường mà trả lời.
...
Một lúc lâu sau Triệu An Phong từ phòng tắm bước ra, anh gội đầu, mái tóc đen mướt ướt đẫm được chiếc khăn bông quấn quanh lại, đôi chân trần bước ra dẫm lên tấm thảm lau chân.
Triệu An Phong dùng khăn xoa xoa tóc mấy cái rồi xoay người nhìn qua Trần Nam đang loay hoay ghi gì đó.
- Em cũng nhanh chóng đi tắm đi.
- Vâng, em đi tắm ngay ạ.
Trần Nam trả lời trong khi bản thân vẫn đang còn loay hoay ghi chú, một phút sau cậu mới đứng dậy rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trong lúc Trần Nam đi tắm Triệu An Phong liền xách túi đồ vừa mua rồi tiến đến phòng bếp, anh loay hoay được một lúc để suy nghĩ thì liền kết lại những món mình sẽ nấu trong tối nay.
......................
Updated 23 Episodes
Comments