Loạt…soạt…
Từ trong các túi bì ni lông vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, Triệu An Phong lấy ra toàn bộ những thứ vừa mua rồi rồi sắp ngay ngắn, gọn gàng trên bàn.
Nào là rau cải thìa, một vỉ trứng gà, một hộp với và quả cà chua cỡ lớn, đỏ tươi và cực kì mọng nước, chưa kể còn có vài gói mì tôm ăn liền và cuối cùng là một hộp thịt đông lạnh.
- Nấu ăn sao? Vậy mình nên nấu cái gì đây nhỉ, trước giờ…lần cuối mình tự tay xuống bếp nấu nướng gì đó là khi nào nhỉ?
Triệu An Phong đứng gãi đầu gãi tai, cũng rất lâu rồi anh không tự tay xuống bếp nấu nướng gì cả, vì mọi bữa đều là mua đồ ăn ngoài về ăn, giờ nói đến nấu ăn thì quả thật trong đầu anh lúc này không nhớ chút kí ức gì việc nấu nướng cả.
Suy nghĩ một hồi lâu đến bất lực, cuối cùng Triệu An Phong cũng lấy hết can đảm xoắn hai tay áo lên chuẩn bị nấu nướng.
Quá trình nấu ăn tuy có hơi chút gặp sự cố cộng thêm không quen sử dụng đồ gia dụng nên kết quản của thành phẩm không được đẹp mắt cho lắm.
Trứng chiên tuy có hơi cháy xém nhưng nhìn sơ như vậy cũng không thể nói là không ăn được, vì chỉ là cháy xém. Cải thìa thì Triệu An Phong cắt bỏ cuống của nó rồi mang đi rửa sạch, xào sơ qua rồi cho gia vị vào, tuy có hơi mặt và khá cháy nhưng nhìn chung quy không tệ mấy.
Nhìn vào bàn đồ ăn trông sơ sài và có chút dị dị, Triệu An Phong chỉ có thể thở dài mà ngậm ngùi làm bộ mặt ủ rũ.
“Không ngờ mình lại nấu ăn tệ thế này, tình trạng này thì lấy gì mà bảo đảm là những năm qua mình sống tốt trong mắt Trần Nam đây?”
Ngay khi Triệu An Phong đi chuẩn bị bát đũa và đun nước để pha mì tôm ăn thì cũng là lúc Trần Nam vừa tắm xong và đi ra ngoài.
- ???
Thấy Triệu An Phong cầm gói mì tôm trên tay, Trần Nam liền ngơ ngác và cũng nghi hoặc, cậu ngơ ngờ được hành động của Triệu An Phong.
- Sao anh lại lấy mì tôm thê ạ? Em tưởng là anh sẽ anh cơm chứ, thấy anh mua đồ về nấu mà.
Dù biết rõ những Trần Nam dùng giọng điệu như không biết gì hết, tròn mắt hỏi Triệu An Phong.
- À…thì, thật ra là…
Né tránh ánh mắt đang dò hỏi kia, Triệu An Phong ấp úng không biết trả lời ra sao, anh gãi gãi má mình và đảo mắt đi chỗ khác.
Không đợi Triệu An Phong trả lời, Trần Nam sải bước nhanh đi đến bàn ăn và giây sau liền tròn mắt khi nhìn thành phẩm trên bàn.
- Thật ra…anh không giỏi nấu ăn.
Không gian bỗng chốc yên ắng đến lạ thường, sự im lặng đến ngột ngạt khiến Triệu An Phong có chút khó chịu, anh liền mở miệng định nói gì đó nhưng liền bị chặt lại khi Trần Nam lên tiếng.
- Em biết nấu mà, để em làm cho.
Sau đó Trần Nam sải bước tiến lại gần Triệu An Phong, vươn tay chộp lấy gói mì tôm trên tay anh, trên khuôn mặt bỗng nở một nụ cười tươi rói.
- Vậy nên đừng ăn mì tôm nữa nhé!
Dứt lời, Trần Nam mở tủ lạnh và lấy thứ mình cần ra rồi để ra bàn, cậu bắt vào nấu. Bên kia Triệu An Phong lúc này đang cứng ngắc người vì lời nói vừa rồi của Trần Nam.
“Không hiểu sao lời nói vừa rồi của thằng bé làm mình hơi giật mình”
Triệu An Phong khẽ liếc, nhưng rồi liền thu lại ánh mắt của mình, anh gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi và nhận định rằng là do mình nghĩ quá nhiều thôi.
…
Bữa cơm rất nhanh đã nấu xong xuôi, Trần Nam dọn đồ ăn ra bàn và Triệu An Phong dọn bát đũa ra, ngay lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế thì anh định lấy đồ ăn mình vừa làm toan muốn đổ đi, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy.
- Sao vậy?
- Không cần đổ đi đâu ạ, anh hãy để đấy đi.
- Nhưng mà…
- Em sẽ ăn nó.
Hở?
Dứt lời, Triệu An Phong nghe lời Trần Nam liền đặt đồ ăn xuống, trong bữa ăn Trần Nam luôn ăn phần đồ ăn mà Triệu An Phong nấu nhiều hơn phần mà bản thân cậu nấu. Khiến Triệu An Phong nghĩ vẩn vơ và tò mò, anh tự hỏi đống đó ngon đến vậy à…
......................
Updated 23 Episodes
Comments