Màn đêm đã buông xuống cũng khá lâu, bên khung cửa sổ lúc nãy là chỉ mờ mờ ảo ảo ánh sáng của trăng tròn.
Nằm trên chiếc giường với chăn bông ấm áp, Trần Nam như một bức tượng cứng ngắt được đặt trên giường, hai mắt cậu mở thao láo mà nhìn lên trần nhà đã tối om, cậu đã chòng chọc như vậy cũng được một lúc lâu rồi,
Nằm bên cạnh cậu, Triệu An Phong thì lại đang say trong giấc ngủ, trông anh ngủ thật ngon, riêng đối với Trần Nam thì đó lại là sự căng thẳng đến cực điểm, dù trong thâm tâm Trần Nam đang rất vui nhưng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp vì đã rất lâu rồi cậu không ngủ cùng Triệu An Phong gần như thế này.
Đôi lúc cậu lại lén nhìn Triệu An Phong nhưng rồi khi mặt chạm mặt thì mặt tai đến gáy đều đỏ tía lên, vội quay đầu đi để bình tĩnh lại.
“Làm...làm sao mà mình ngủ được chứ?...Anh ấy...anh ấy gần quá...”
Bất quá suốt đêm đó Triệu An Phong nằm cứng người trên giường, hai mắt thì cố chằm chặt vào, cố gắng để bản thân có thể ngủ được nhưng không thành.
Sáng hôm sau hai mặt cậu thâm lên một quầng đen rõ rệt vì mất ngủ.
...
Sau khi cả hai đã ăn sáng xong xuôi thì Triệu An Phong liền hỏi Trần Nam:
- Em đang học trường đại học nào vậy?
Ngay khi câu hỏi vừa dứt thì toàn thân Trần Nam cứng đờ lại, như bị ai đó cấm ngôn lại vậy, phải một lúc lâu sau cậu mới ngập ngừng trả lời.
- Em...em...
Dù đang im lặng để lắng nghe nhưng Triệu An Phong đã không nghe được câu trả lời nào cả, anh nhìn chằm chằm Trần Nam.
- Hai anh em mình ra ngoài đi dạo nhé?
- D...Dạ...?
Trần Nam giật mình đáp lại, biểu cảm ngơ ngác không nghe rõ câu nói vừa rồi.
- Đi dạo, hai chúng ta đi thôi.
Với cái tiết trời thế này ư?
Dẫu trong tâm đang chứa rõ nghi vấn vì lời đề nghị vừa rồi, nhưng Trần Nam vẫn nghe theo và lấy chiếc áo bông trong túi đồ ra mặc lên, cả Triệu An Phong cũng đi lấy áo mặc.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, Triệu An Phong cùng Trần Nam rất nhanh đã có mặt ở trước cổng chung cư.
- Hôm nay...anh không đi làm ạ?
Thấy bầu không khí có chút tim ắng Trần Nam liền lên tiếng để xua tan, giọng điệu có đôi chút ngập ngừng.
- Hôm nay là chủ nhật mà.
- À...ừ nhỉ...
- Em cũng thật là, sao đầu óc lại như đang treo ở trên mây vậy?
Vừa nói Triệu An Phong vừa búng nhẹ vào trán Trần Nam.
- Em...
- Không cần phải nói thêm nữa đâu, cứ tận hưởng đi dạo đi, rồi lát hai anh em ta tạt vào quán nào đó để nghỉ chân.
Nghe đến đây Trần Nam có cảm giác ấm lòng đi hẳn, cậu gật nhẹ một cái rồi đi đều bước ngang hàng với Triệu An Phong.
...
Được gần 1 tiếng sau thì cả hai tạt vào một quán Coffee gần đó, ngay khi vừa mở vừa đi vào thì liêng bắt gặp một khuôn mặt thân quen.
- Tiểu Phong Phong...
Nhìn thấy Triệu An Phong mặt mày Ngạn Nhiên liền hớn hở như được nở hoa, sau đó tớn tớn chạy đến.
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy? Câu cũng hay uống cafe ở đây à?
- À không, đây là lần đâu tiên tôi đến quán này, mà không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Cũng xem là nhân duyên đấy.
- Tất nhiên.
Nói xong ánh mắt của Ngạn Nhiên bỗng chuyển hướng lên Trần Nam, biểu cảm Ngạn Nhiên có chút tò mò cũng vì phần lớn sao lại có người đẹp trai như này xuất hiện ở đây.
- Người này là...
- À, cậu ấy là em trai tôi.
Nghe được câu trả lời Trần Nam biết nó không hề sai, nhưng nơi nào đó lại có chút nghẹn lại như bị mắc ở cổ họng, khó để nói nên lời.
- Em trai sao? Tôi tưởng Tiểu Phong Phong là con một chứ?
- À không, thằng bé là con của hàng xóm gần nhà tôi, nhưng mà...tôi xem thằng bé như em trai ruột của mình vậy, nên việc nói như vậy cũng đâu hề gì.
Vừa có chút yên lòng vừa có chút tủi, Trần Nam cúi thấp đầu xuống nhìn thềm nhà lạnh lẽo. Cậu biết anh ấy đối với cậu từ trước đến nay vẫn như một...vẫn coi cậu là đứa em trai như xưa.
......................
Updated 23 Episodes
Comments