Sau khi ăn xong Trần Nam liền giúp rửa, dù Triệu An Phong đã kêu không cần những cậu nhất quyết không nghe mà tự mình mang chén bát đi rửa.
Ngồi trên ghế sofa xem tivi nhưng đôi lúc Triệu An Phong lại đôi lúc liếc mắt nhìn xem Trần Nam đang rửa bát ra sao, dẫu trong lòng anh đang cảm thấy ái ngại khi để cho khách rửa bát.
“Nhìn biểu cảm thằng bé cố chấp quá nên mình không biết sao”
Nhìn bóng dáng rửa bát của Trần Nam mà Triệu An Phong ngây người nhìn rất lâu, như bị hút lấy hồn vậy, anh không nhờ cậu bé loắt choắt, nghịch ngợm hay bám dính lấy anh năm xưa lại trở thành một người đàn ông giỏi giang như vậy.
Giờ nhìn kĩ lại thì quả thật không thua kém gì mĩ nam đâu, nếu nhu Triệu An Phong nhớ không nhầm thì giờ đây Trần Nam đã là thanh niên tuổi chừng hai mươi, dáng người cao lớn trông rất chuẩn trai Mĩ, chỉ mặc tạm chiếc áo phông thường thôi cũng đã lộ ra những đường cơ bắp săn chắc, từng đường nét trên tấm thân như đang in lên vải áo, có chút quyến rũ.
Khuôn mặt…có lẽ là như điêu khắc mà ra, xem chừng cái gen của ông bố đã bỏ đi của Trần Nam quả thực cũng là tư chất mĩ nam nên mới tạo được cái khuôn mặt này, sống mũi cao, từng góc cạnh trên khuôn mặt rất cân đối, nói tóm gọn là thằng bé rất đẹp trai.
Triệu An Phong ngây người ra nghĩ ngợi với những suy nghĩ như vậy, đến khi anh hoàn hồn lại thì Trần Nam đã ngồi bên cạnh anh lúc nào không hay.
- Lúc em đang rửa bát sao anh lại nhìn chằm chằm em như vậy?
Trần Nam dựa lưng vào ghế, sáp lại gần Triệu An Phong rồi buột miệng hỏi.
- Do em đẹp.
Nghe được câu trả lời Trần Nam tròn mắt nhìn, cơ thể cậu lúc này cứng đờ tại chỗ.
Triệu An Phòng ngồi xích lên ghế, anh tựa lưng vào ghế rồi rồi tiếp.
- Anh không ngờ em lớn lên lại trở nên đẹp trai như thế này, nhớ ngày xưa khi lần đầu gặp em, biểu cảm mà em có chính là nhăn nhún lại, mếu máo như khắp khóc đấy.
- Chuyện đó…chuyện đó anh đừng kể nữa mà.
Trần Nam bối rối, ngại ngùng cộng với lo lắng khi nghe Triệu An Phong kể về quá khứ đầy sướt mướt của mình, anh đảo mắt nhìn Trần Nam một cái rồi cong môi cười.
- Có biết khi đó anh đã nghĩ gì không?
- Anh đã nghĩ gì thế?
Sự ngại ngùng biến mất, cơn tò mò dấy lên được thể hiện qua biểu cảm của Trần Nam.
- Anh đã nghĩ…em rất dễ trêu, rồi và khi đó anh tự hỏi nếu trêu em them thì sẽ rất thú vị.
- …
Câu trả lời khiến Trần Nam suy sụp hoàn toàn, cậu như đóng băng tại chỗ và hai bên tai vang vảng những gì mà Triệu An Phong vừa nói.
“Quả nhiên trêu thằng bé vui thật”
Triệu An Phong ngồi một bên cười không ngớt khi chứng kiến loạt biểu cảm liên tục thay đổi của Trần Nam.
- Việc nhà em không cần phải làm nhiều thế đâu, dù gì thì em cũng là khách, em làm vậy anh thấy áy náy lắm.
- …
- Anh không cần phải thấy áy náy đâu ạ, dẫu sao em lại là người ăn nhờ ở nhà anh, làm phụ việc nhà cũng là thường tình thôi mà.
- Hơn nữa…không làm vậy em sẽ cảm thấy bản thân mất đi lòng tự tôn.
Triệu An Phong lắng nghe từng từ từng chữ Trần Nam nói, ánh mắt anh híp hờ lại như nhìn xoáy được tâm can của Trần Nam.
Tuy Trần Nam từng là một đứa nhóc khá ngỗ nghịch và tinh ranh, đôi lúc nghịch ngợm hơi quá đà nhưng thằng bé chưa từng làm gì quá đáng với ai cả, nếu muốn thằng bé ngoan thì thằng bé sẽ ngoan ngoãn làm theo.
- Giờ chúng ta đi ngủ nhé!
Triệu An Phong cắt ngang bầu không khí, anh đứng dậy vỗ vào vai Trần Nam rồi nói.
- Giường anh có hơi nhỏ nên em chịu khó chút nhé!
Nghe đến đây hai mặt Trần Nam bỗng đỏ tái lại, vậy chẳng phải là cả hai sẽ ngủ chung giường ư?
......................
Updated 23 Episodes
Comments