Chương 17: Em Chưa Từng Là Gánh Nặng.

Sự thờ ơ đến vô cảm  của Trần Nam khiến Triệu An Phong không thể hỏi thêm được câu nào, ngay cả anh cũng chỉ có thể im bặt, không hó he lời nào nữa, anh im lặng mà đi dọn dẹp chuẩn bị đát đũa ra bàn.

Cứ thế mà sự im lặng bao trùm cả phòng ăn, lan tỏa ra đến phòng khách, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn hết thảy.

Lạch…cạch…

Đồ ăn được đặt ngay ngắn trên đĩa, tô sứ, được đặt xuống bàn một cách cẩn thận, đồ ăn cũng đã được dọn ra xong xuôi, cả hai đẩy ghế ra ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên, ăn uống một cách im lặng và không ai phát ra âm thanh thừa thải nào, chỉ có tiếng lách cách của dụng cụ ăn uống va chạm vào nhau.

Trong lúc ăn, thỉnh thoảng Triệu An Phong đôi chút lại liếc mắt lên nhìn lên Trần Nam.

“Thằng bé, rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ cái gì vậy? Cứ im lặng như vậy khiến mình cũng không thể nói được gì.”

“Không biết…Trần Nam đang có tâm trạng ra sao khi nói những lời đó như thế với mình nhỉ?”

Triệu An Phong ăn rất chậm, vì anh vừa ăn vừa nghĩ ngợi nên thành ra cơm trên bát vẫn còn đầy ngang lưng, lúc định thần lại và lén nhìn Trần Nam lần nữa thì thằng bé đã ăn xong rồi, đang dọn dẹp bát đũa mình để vào bồn rửa bát.

“Chết, mình lo nghĩ vớ vẩn mà quên mất đang là bữa ăn, chắc lúc nãy làm ra khuôn mặt như vậy bị thằng bé nhìn ra mất rồi.”

Nhận ra những gì vừa diễn ra đó, Triệu An Phong bỗng tỏ ra bối rối, anh nhìn vào bát cơm của mình và cố gắng ăn nhanh nhất có thể.

- Anh Phong, anh không cần phải lo lắng cho em làm gì đâu. Em sẽ ổn thôi mà.

Trần Nam đặt bát đũa xuống bồn, lên tiếng nói với Triệu An Phong trong khi vẫn đang quay lưng với anh, trông như cậu đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình vậy, sợ nó bùng phát ra mất.

- Em ấy, sẽ nhanh chóng tìm được việc làm bán thời gian thôi, nên là anh không cần nghĩ ngợi mệt óc nữa đâu. Sau đó…em sẽ tìm một căn trọ tạm để ở, nên là…nên là mong anh cho em ở lại đây…thêm một thời gian nữa.

Vừa nói hai bả vai của Trần Nam liên tục run lên bần bật, trong giọng nói âm điệu phát ra như bị nghẹn lại trong cuống họng vậy, như cố lắm để mà hình thành được mặt chữ lẫn mặt nghĩa được nói ra, tuy thế những trên mặt lại hiện ra một nụ cười rất đỗi dịu dàng, nhưng nhìn kĩ thì có thể nhìn ra là cố lắm mới cười như vậy được.

- Em…đang nói cái gì vậy?

Hai mắt Triệu An Phong mở tròn ra đầy ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt sốc đến nổi phải gọi là ngỡ ngàng hơn ngạc nhiên, anh không tin nổi những gì mình vừa nghe được, tâm trí thì đang cố gắng trấn an để giữ bình tĩnh nhất có thể.

Bộp!

Bát cơm trên tay anh rơi xuống, những hạt cơm trắng ngần rơi vương vãi ra mặt bàn, đôi đũa trên tay cũng thế mà rơi theo.

Rầm!

Triệu An Phong bật người dậy, khiến chiếc anh đang ngồi bị chịu tác động mạnh mà rơi cái rầm xuống nên đất, âm thanh đó khiến Trần Nam bị một trận giật mình đến cả kinh.

- Này, nói lại những gì em vừa nói đi.

Biểu cảm Triệu an Phong từ kinh ngạc bỗng chuyển sang giận dữ, trông hầm hầm rất đáng sợ, đôi mày cau lại hiện ra những nếp nhăn có đôi chút dữ tợn.

- Em…em rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

- Tại sao em lại có suy nghĩa như vậy?

Như mất đi lí trí, Triệu An Phong rời khỏi bàn ăn, sải bước đi lại gần Trần Nam, từng bước chân vang lên thể hiện rõ cơn tức giận và đôi chút khó hiểu của anh.

Đứng trước mặt Trần Nam, Triệu An Phong ngước mặt lên để nhìn rõ khuôn mặt của cậu, anh muốn xem xem cái biểu cảm mà tên nhóc này đang cố dồn nén  để che giấu là biểu cảm gì đây.

Triệu An Phong bất ngờ lao đến như này khiến Trần Nam không có tư thế chuẩn bị, bất quá cậu liền quay mặt đi chỗ khác, tránh chạm mặt với anh.

- Đừng có mà tránh mặt anh.

Triệu An Phong vươn tay bóp lấy cằm Trần Nam lại, sau đó xoay cằm cậu sao cho nhìn thằng vào anh, Trần Nam cũng bất ngờ trước hành động cố chấp này của anh, không kịp mà né đi hay trở tay kịp.

- Giờ thì hãy nói đi.

- Sao em lại có những suy nghĩ như vậy?

Giọng nói đượm buồn đến lạ, hai mắt Triệu An Phong nhìn chằm chằm vào Trần Nam không rời, như thể cơn tức giận vừa rồi của anh chỉ là một đoạn diễn do anh tự diễn, nhưng cũng có thể…là anh đã kìm nén hết sức để kìm lại cơn giận đó của mình, và hành động đó khiến Trần Nam lần nữa ngạc nhiên, cả cơ thể cậu dường như đông cứng lại, đôi con ngươi nhìn vào anh không rời.

- Em…vốn là gánh nặng của anh, giơ phút này đây…em, em không muốn làm gánh nặng của anh thêm lần nào nữa.

- Nên làm ơn, em…em không muốn trở thành hay là tạo nên gánh nặng cho anh nữa, điều đó làm em bức bối lắm.

Nghe được những lời này, Triệu An Phong liền trở nên im lặng, anh không nói gì cả mà chỉ nhìn vào Trần Nam, một hồi lâu sau đó anh mới mở miệng để lên tiếng.

- Đồ ngốc, em chưa từng là gánh nặng của anh. Anh chưa từng nghĩ như vậy, nên đừng có bi quan như thế, nhé!

......................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play