Vì còn phải hoàn thành nốt các bản sổ kế hoạch còn đang dang dở, nên Triệu An Phong đã dậy rất sớm, ngay khi trời còn chưa hửng sáng là anh đã thức dậy rồi.
Để tránh gây ra tiếng ồn làm Trần Nam thức giấc, mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng và chậm rãi.
Cạnh!
Pha cho bản thân một tách cafe sữa nóng rồi đặt xuống bàn, sau đó đẩy ghế ngồi xuống rồi mở máy tính lên.
- Không biết có làm kịp không đây?
Triệu An Phong ngồi trên ghế và nghiêm túc làm việc, anh làm việc một cách say sưa hai bàn tay của anh gõ phím kêu lách cách, ngót nghét 2 tiếng trôi qua anh đã làm xong, xong xuôi anh đóng gập máy tính lại.
Triệu An Phong vươn vai cao lên và duỗi thẳng hai tay ra để giãn cơ, giãn cơ xong ăn liền ngước mặt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, lúc này cũng đã hơn 6 giờ.
Cất bước đi về phòng của mình anh nhận ra Trần Nam vẫn còn đang ngủ say, nhưng anh không gọi thằng bé dạy ngay mà để cho nó ngủ tiếp, lúc đi ra khỏi phòng anh còn thầm cười trộm một cái.
"Thằng bé này chắc tôi qua suy nghĩ nhiều quá, nên thành ra mệt đến ngủ quá giờ như này."
Trước khi đi làm anh còn không quên để lại cho Trần Nam một mẫu giấy, một mẫu giấy nhỏ với những dòng chữ nói lên tâm tư của anh.
Bản thân vốn không phải người bảo hộ cũng không phải thân thích gì cho cam, anh dùng những chữ nghĩa ghi trên đấy để bọc lộ những gì mà anh nghĩ, dẫu biết những từ đó không thể hoàn toàn khuyên ngăn được Trần Nam, nhưng dù sao cũng là nỗi suy nghĩ trong lòng anh.
Quả thật... anh mong Trần Nam có thể sống chung với anh như người một nhà.
Cạnh!
Triệu An Phong rời khỏi nhà, anh đóng cửa lại rồi sải bước đi, trong đầu vẫn còn vang vảng những lời muốn nói với Trần Nam.
"Không biết thằng bé có định thay đổi suy nghĩ không? Không hiểu sao... nhưng mình nghĩ việc sống chung cũng đâu có gì sai trái"
"Hay là do thằng bé quá nhạy cảm ta...?"
nghỉ đến đây ăn liền gạt phăng đi mọi suy nghĩ và phải bước đi nhanh, hôm nay anh muốn đến công ty sớm.
...
Trần Nam ngủ rất say sưa phải đến tận 9 giờ cậu mới dậy, khi thức dậy cậu liền nhìn vào đồng hồ ngay lập tức, khi biết đã đến giờ này cậu lên tá hỏa bật người dậy. Cậu không ngờ bản thân lại ngủ nhiều đến vậy.
- Sao mình lại ngủ nhiều thế không biết?
Cậu ôm mặt với cảm xúc khó tả, như bản thân đang chịu thứ cảm giác bối rối gì đó mà không thể giãi bày ra được.
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, giờ phút này đây Trần Nam chỉ muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống cho bớt nhục. Không ngờ phút giây nông nỗi, không kìm được đó lại khiến cậu phát ngôn như vậy.
"Giờ mình nên đối mặt với anh Phong kiểu gì đây?"
Tâm trạng Trần Nam rối như mớ giây, không biết giờ phút này nên làm gì và sẽ suy tính ra sao trong thời gian tiếp theo đây? Không khó nghĩ và đưa ra lựa chọn...
Nhưng cũng chẳng thể ngồi lâu trên giường nghĩ ngợi như thế này được, cậu nhanh chóng rời khỏi giường.
Cứ thế, Trần Nam mở cửa đi ra khỏi phòng, nhận thấy Triệu An Phong hiện đang không có trong nhà thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Cũng may là anh ấy đã đi làm, quả thực mình...cũng không biết nên đối mặt với anh ấy ta sao.
Cậu sải chân đi vài bước thì bỗng đứng khựng lại trước bàn ở phòng khách, hai mắt nhìn vào mảnh giấy với nhiều chữ chằng chịt được đặt trên bàn.
- Đây là...
Trần Nam không nghĩ nhiều mà cầm mảnh giấy lên đọc, nhìn những con chữ có đôi chút ngoằn ngoèo do chính tay Triệu An Phong viết, thâm tâm Trần Nam lại thổn thức mà nao nao nhớ lại câu chuyện dạy học cho cậu khi xưa, thực sự khiến cậu rất nhớ...
Nhưng rồi, khi đọc hết những con chữ được viết, lòng cậu ngay lập tức trĩu xuống, như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng ép nó xuống vậy.
'Trần Nam, khi nào em dậy nhớ ăn sáng đầy đủ và đừng suy nghĩ nhiều quá nhé!
Những gì xảy ra tối qua anh muốn em suy nghĩ lại thật kĩ, anh biết anh không thể nào can thiệp vào định hướng cuộc sống sau này của em.
Nhưng...anh muốn sống chung với em, đó là tất cả những gì anh muốn nói, nên là...anh mong em có thể trả lời cho anh một cách rõ ràng nhé!
Dù em có quyết định ra sao, anh cũng sẽ âm thầm ủng hộ, nên là đừng lo lắng nhé!
Em không cần lo lắng cho anh nhiều vậy đâu, hãy nghĩ cho bản thân nữa nhé! ><'
Những gì Triệu An Phong viết đều là những lời lo lắng, nhắn nhủ đến Trần Nam, nhưng những điều này lại khiến cậu lộ ra một biểu cảm chứa đựng sự chua xót, hai hàng mắt lại bắt đầu tuôn ra những giọt lệ.
- Anh lúc nào cũng như này...thì sao em có thể...
Lời nói tiếp theo đó như bị tắc nghẽn lại trong cuống họng vậy, không thể phát ra được nữa, nhưng cũng thật khó nói nên lời đối với Trần Nam.
Gạt phăng đi mọi nước mắt của mình, biểu cảm Trần Nam lộ ra sự mạnh mẽ, khiêm chính đến lạ, giờ đây trông cậu tự tin hơn hẳn, ngay cả sắc thái cũng thay đổi đến đột ngột, môi cậu nhếch lên cong lên một đường cung chứa sự tự mãn.
- Vậy từ giờ em sẽ làm những gì em muốn, là anh Phong muốn đó.
......................
Updated 23 Episodes
Comments