Chương 15: Đỏ Mặt.

Đến khi tan làm thì trời cũng đã tối sầm từ bao giờ, Triệu An Phong chào tạm biệt mọi người trong văn phòng rồi lật đật thu dọn để về.

- Hể? Tiểu Phong Phong làm xong đống việc đó rồi à?

- Ừm, đã xong xuôi rồi, thấy sao, nhanh không?

Triệu An Phong lên tiếng với giọng điệu như đang khích Ngạn Nhiên.

- Xí, rồi tôi sẽ làm xong trong hôm nay cho cậu xem.

Nói vậy, Ngạn Nhiên liền hăng hái lên mà làm việc, bừng bừng khí thế mà cật lực làm nốt đồng tài liệu còn lại.

“Cái tính dễ bị khiêu khích thế này là tốt hay xấu đây?”

Triệu An Phong sau khi đã đã sắp xếp à dọn dẹp lại đống giấy tờ, xếp chồng đống thì để gọn trên bàn, đống thì mang vứt vào dọn rác vì không cần đến nữa, và còn lại vài xấp giấy thì mang về nhà để đọc kĩ.

Rời khỏi công ty, anh liền đi nhanh đến trạm tàu điện, vì nếu không nhanh là sẽ không còn toa tàu nào để anh về mất, kẹt ở đây lại càng mệt hơn.

Nhưng cũng rất may là còn đến 3 trạm để về thành phố H, anh không quên chuyện bản thân đã chuyển nhà và an tâm về chuyến xe gần nhất.

- Anh về rồi đây!

Triệu An Phong tra chìa khóa rồi đẩy cửa đi vào, khi vừa cởi giày và bước chân vào nhà thì một mùi hương thơm phức đã xộc lên mũi anh.

- Thơm quá.

- Anh về rồi ạ!

Nghe thấy tiếng nói, Trần Nam từ nhà bếp lao nhanh ra với bộ mặt tươi rói, cậu bước ra với bộ dạng đang vận một cái tạp dề màu xanh dương với họa tiết caro đẹp mắt. trên tay thì đang cầm cái môi múc canh cỡ lớn.

- Em đang nấu món gì đó, mùi thơm thật đó.

- Dạ, em chỉ nấu một vài món cơ bản thôi ạ!

- Nhưng mà mùi rất thơm đó chứ, em nấu ăn rất tốt đó.

Triệu An Phong nghiêng đầu nhìn Trần Nam, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, khuôn miệng nhoẻn cười một cái.

Cảnh tượng như vậy khiến con tim Trần Nam đập thình thịch từng nhịp, mặt cậu dần dần đỏ ửng lên, ngay cả mang tai cũng đỏ đến phát nóng, nhận thức được Trần Nam liền quay phắt mặt đi, sau đó lấy tay che lại khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

- ?

- Em làm sao vậy? Sao đột nhiên che mặt lại, bộ có chuyện gì sao?

Hành động kì lạ của Trần Nam khiến Triệu An Phong thấy tò mò, anh nhanh chóng sải bước chân tới gần cậu.

- Em…em không sao cả, chỉ là hình như là bị mùi hành tây bay đến, nên mắt em…có hơi cay.

- Vậy em mau chóng đi rửa đi, để lâu là sẽ nhức hơn đấy.

- Dạ.

Trần Nam vừa nói vùa quay người che mặt của mình đi, giọng nói thì đầy ấp úng, chỉ tổ khiến Triệu An Phong thêm hoài nghi, nhưng anh cũng chả muốn gây khó dễ gì cho cậu.

- Vậy để anh đi tắm trước, em tiếp tục nấu ăn đi nhé!

Trần Nam không trả lời mà chỉ gật đầu một cái, Triệu An Phong cũng không muốn tò mò hơn nữa mà đi thẳng về phòng mình.

Cạnh!

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Nam mới liền bỏ tay ra khỏi mặt mình, lúc này cả mặt cậu đã ửng đỏ như phát sốt, bộ dạng bối rối không biết xử lí sao cho thỏa đáng.

“Mình yếu quá, có chút thế thôi mà đỏ tía mặt, sau này mà lỡ làm gì nữa thì có khi tim phọt ra ngoài lúc nào không hay mất”

Phải mấy phút sau Trần Nam mới bình tĩnh lại được, sau đó cậu liền đi vào phòng bếp và tiếp tục nấu nướng, cậu muốn hôm nay sẽ nấu cho Triệu An Phong một nữa ăn ngon và khiến cho anh ấy ăn một cách no nê, đầy đủ nhất có thể.

Cậu nghĩ bản thân làm như vậy hoàn toàn là điều đương nhiên, cậu muốn làm những gì có thể làm để giúp đỡ anh ấy hết mức trong phạm vị có thể, biết bản thân hiện giờ chính là gánh nặng cho anh ấy.

Việc nhận thức rõ ràng như thế này thật khiến cho tâm trạng bức bối chết đi được!

......................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play