Để cho Trần Nam có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại một cách chín chắn, Triệu An Phong đã tranh làm phần việc nhà còn dang dở, sau đó kêu Trần Nam hãy ở một nơi yên tĩnh để nghĩ lại.
Kết cục Trần Nam được đưa đến phòng của Triệu An Phong, cậu bị bắt ở trong đó một đêm để tự thân vận não mà không có sự phản kháng nào.
...
Rửa chén bát đũa xong xuôi, cất đồ ăn vào tủ lạnh thì cũng đã hơn 7 giờ tối, Triệu An Phong cũng chẳng còn lời nào để nói với Trần Nam, không nói gì được hay khuyên bảo gì cả, đơn thuần anh nghĩ nếu làm vậy thì bản thân sẽ là người chỉ biết chỉ trích, chưa kể anh chỉ là người anh hàng xóm thôi, cũng không phải ruột thịt gì để mà nói quá nhiều với Trần Nam.
Thời gian vẫn còn thư thả nên anh lấy tài liệu và máy tính ra để làm việc, anh muốn làm cho đủ tiến độ tuần, nếu không dồn nén lại có mà ngập đầu mất.
Trần Nam bị anh nhốt trong phòng, nhưng cậu cũng không làm náo hay quấy rối gì cả, nhỉ lẳng lặng nằm im trên giường, dựa lưng vào thành rồi hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng bóc kia.
Trong phòng không bật điện, xung quanh là một màu tối đen như mực, chỉ có bên ngoài cửa sổ kia, ánh trăng lẻ loi chiếu xuống những vệt sáng mờ ảo.
Trần Nam nhìn lên trần nhà rất lâu, như hoàn toàn đắm chìm vào những dòng suy tư không tìm thấy hồi kết, lúc lâu sau đó cậu mới đảo mắt nhìn ra hướng tấm kinh của cửa sổ, nơi ánh trăng đang rọi xuống.
"Anh An nói mình hãy suy nghĩ kĩ lại, nhưng mà...mình nên suy nghĩ chuyện gì bây giờ?"
"Suy nghĩ lại có nên tiếp tục làm gánh nặng của anh hay không à? Giờ nhớ lại mới thấy kĩ, có lẽ...ngay từ đầu mình không nên đến tìm anh An, chỉ nhiêu đó thôi chắc chắn sẽ không có cớ sự như này..."
- Mình...thật vô dụng mà...
Trần Nam dúi đầu vào đầu gối của mình, những giọt nước mắt cũng giàn giụa chảy ra, trong tầm trí, cậu nhớ đến cái lần mà bản thân đến tìm Triệu An Phong vào cái đêm đông giá rét ấy.
Sau đó cậu lại nhớ đến những câu trả lời đầy mơ hồ mà bản thân đã nói với Triệu An Phong, mỗi khi anh ấy hỏi cậu chỉ trả lời đúng sự thật cho có lệ, chứ chưa hề nói rõ tận tường gốc tích cho anh ấy nghe.
Mà làm sao cậu có thể nói cho anh ấy biết được chứ? Cũng đã 15 năm kể từ khi gia đình Triệu An Phong chuyển đi rồi mà, Trần Nam cậu đây cũng chỉ cậu bé hàng xóm khi xưa không hơn không kém, thậm chí còn không phải là cái gì của anh ấy.
- Mình...rất muốn nói hết...tâm sự với anh An, nhưng mà, khi nói ra hết thì lại rất sợ...rất sợ...
Khuôn miệng cậu lẩm bẩm những lời nói không thành lời, cuống họng như bị tắc nghẹn lại để không sao tạo thành một câu không hoàn chỉnh.
Cứ như thế, không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi.
Cạnh!
Cánh cửa phòng bất chợt hé mở, Triệu An Phong hé đầu nhìn vào trong phòng, sau khi anh nhận ra Trần Nam đã ngủ mới liền rón rén đi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh đi đến bàn làm việc của mình và đặt máy tính xuống, sau đó tiến lại gần giường, vươn tay cầm lấy tấm chăn bông rồi đắp lên người Trần Nam.
"Thằng nhóc này, cũng thật là...sao lại có thể có những suy nghĩ như thế cơ chứ?"
Trong tâm đang rất tức giận, biểu cảm cũng vì thế mà lồ lộ hết ra, nhưng hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược lại.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang mơ màng ngủ của Trần Nam một lúc thì anh mới liền đi đến phòng tắm để đánh răng.
Xong xuôi anh liền trở về giường, leo lên giường khẽ nhất có thể, để tránh làm Trần Nam thức giấc.
Triệu An Phong nằm xuống giường, nhưng anh không ngủ luôn mà nghiêng người nhìn Trần Nam.
"Không biết thằng nhóc đã suy nghĩ đến đâu rồi, liệu có thay đổi lại cách nhìn về hành động lúc nãy không đây?"
Triệu An Phong anh cũng không thể biết được trong cái não của Trần Nam đang nghĩ ngợi những gì, nhưng có một điều chắc chắn là anh không muốn cậu bỏ đi như vậy. Anh tự hỏi vì lí do gì mà lại một mực muốn rời khỏi như vậy.
Nếu chỉ vì là cảm thấy là gánh nặng của anh, anh cũng sẽ vẫn khẳng định rằng 'Không hề có chuyện Trần Nam là gánh nặng của anh cả."
Anh nhìn thằng bé đang ngủ say mà cũng ngơ người đắm chìm trong suy nghĩ luôn, nói thật anh cũng không biết phải nói gì với Trần Nam cả.
Nếu giả dụ có khuyên ngăn hay can ngăn không được thì anh cũng chẳng biết phải làm gì hay nói gì cả, anh biết rõ quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là người quen cũ không hơn không kém, anh thậm chí còn không phải người bảo hộ của thằng bé.
......................
Updated 23 Episodes
Comments