Ngạn Nhiên tuỳ hứng rủ cả hai người họ ngồi chung bàn với mình, Triệu An Phong biết nếu anh mà từ chối kiểu gì cậu ta cũng sẽ làm mặt buồn bã cho xem, lúc đó sẽ không khác gì chú cún đang buồn rầu vì bị mất gì đó.
- Em không thấy khó chịu chứ?
Thấy Trần Nam nãy giờ ngồi im không nói năng câu nào Triệu An Phong liền nghiêng đầu hỏi, phải đến lần gọi thứ hai Trần Nam mới hoàn hồn trở lại.
- A..dạ?
- Em sao vậy? Sao đầu óc cứ như đang trên mấy thế?
Triệu An Phong lo lắng hỏi han, nhưng Trần Nam không nói gì chỉ gật nhẹ một cái như ý nói mình không sao, chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.
- Mà này, em trai nhỏ của Tiểu Phong Phong đẹp trai thật đấy, chắc mần này cũng được nhiều cô để ý lắm nhỉ?
- Không...không có chuyện đó đâu ạ...
Câu hỏi của Ngạn Nhiên khiến Trần Nam bối rối phải phản bác, cậu rối rít nói với gương mặt ngập tràm sự lúng túng, đôi mắt đôi lúc còn liếc nhìn Triệu An Phong mấy cái.
- Đừng có trêu thằng bé nữa, cậu lo việc của cậu trước đi, tên trai tân chuyên giữ giá.
Nghe đến đây toàn Ngạn Nhiên như bị đóng băng lại, giây sau khi đã bị rã đông ra cậu liền quay đầu liếc xéo Triệu An Phong rồi gầm gừ nói.
- Cậu thì hơn được ai chứ, tên ế lâu n...
- Nhưng tôi không còn là trai tân, và đã từng có bạn gái.
Triệu An Phong cắt ngang lời nói của Ngạn Nhiên, lại lần nữa khiến cậu ta bị cứng họng, không thể phát ngôn được gì nữa.
- Cậu...cậu...
- Em muốn ăn gì không? Để anh gọi giùm cho, chứ chỉ uống thôi thì đâu có được.
Triệu An Phong ngay tức khắc bơ toàn tập Ngạn Nhiên, quay sang hỏi han cậu em bé nhỏ của mình.
- Em...không thấy đói ạ.
Trần Nam nói xong liền cười gượng một cái. Chỉ nhìn như vậy thôi Triệu An Phong đã biết Trần Nam đang thấy rất khó xử, việc ăn không ngồi rồi và để cho anh trai từng là hàng xóm lo toan hết thì quả thật rất ngại.
...
Sau khi tạm biệt Ngạn Nhiên để về nhà thì Triệu An Phong cùng Trần Nam ghé qua khu phố cách khu về nhà khá xa.
- Chúng ta...đi đâu thế ạ?
- Công ti bất động sản gần nhất.
- Hả???
Trần Nam tròn mắt ngạc nhiên trước cậu trả lời của Triệu An Phong, câu lúng túng hỏi tại sao lại đến đó, nhưng Triệu An Phong không trả lời mà chỉ sải bước tiến nhanh về phía trước, cảm thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng như vậy Trần Nam cũng không nói hay hỏi thêm câu nào nữa, cặm cụi theo sau Triệu An Phong.
Rất nhanh họ đã ở ngay trước cổng vào của công ti bất động sản.
Triệu An Phong sải bước đi nhanh vào trong, Trần Nam theo sau ngập ngừng dừng chân lại, phải mr vài giây sau mới hướng mặt đi vào trong, cậu đi nhanh để bắt kịp Triệu An Phong.
Họ tiến vào đại sảnh nơi lễ tân đang đầy ắp người cũng đến để thuê nhà.
- Không ngờ lại đông đến vậy luôn đó, đang có xu hướng thuê nhà à?
Nhìn đám đông trước mắt Triệu An Phong liền giật mình vài giây, sau đó quay sang cảm thán.
Vì rất đông người và không còn nhân viên tiếp tân nào rảnh nên hai người họ ngồi ở băng ghế phía ngoài để đợi cho vơi bớt người.
- Anh à, em nghĩ...không cần phải thuê nhà đâu, căn hiện tại của anh rất ổn mà.
- Đâu cần phải thuê căn khác đâu, chưa kể...
Giọng nói Trần Nam gấp gáp nhưng đến đây liền trở nên ngập ngừng khó tả, tay cậu bấu chặt vào vải quần, hướng mắt nhìn Triệu An Phong nhanh chóng rời đến chỗ khác.
- Đừng lo lắng vậy chứ, bản thân anh đột nhiên chỉ muốn vậy thôi, mà em định nói 'em chỉ ở tạm vài hôm nên không cần nhà mới' đúng không?
- Em...em không có...
Trần Nam lúng túng đáp lại Triệu An Phong, trên mặt lộ rõ biểu hiện của một đứa nhóc không thành thật.
- Đừng nghĩ tiêu cực vậy nữa, dù sao sau này anh lấy vợ sinh con thì kiểu gì chả phải chọn nhà mới.
Triệu An Phong thẳng thừng nói ra, cảm xúc của anh tương đồng như những gì anh nói.
Và những gì anh nói như chọc thủng vào lỗ hổng trái tim của Trần Nam, khiến lồng ngực cậu đau thắt lại như đang bị siết chặt hơn.
- Vâng...phải thế chứ ạ.
Điềm tĩnh đến lạ, Trần Nam nở một nụ cười đầy trìu mến nhìn Triệu An Phong, tuy nhiên sự chua xót đâu đó vẫn đang hiện chút hằn lăn trên da mặt cậu.
Dẫu biết chuyện tình của bản thân là đơn phương và biết nó sẽ không có cái kết quả gì để mà gọi là đẹp đẽ hay chân thành sẽ được đền đáp, dẫu biết vậy nhưng trái tim Trần Nam lại đau xiết không thể tả.
Như bị mai một dần đi, trái tim đầy lỗ hổng khiến cảm xúc Trần Nam như chai sạn dần theo từng ngày, như bản thân cậu sắp hoá thân thành 'kẻ mang trên mình mặt nạ rỗng'.
......................
Updated 23 Episodes
Comments