Con Gái Của Tội Phạm Giết Người

Mặc Cảnh Trì hung hăng nhục nhã Diệp Tình trên xe một trận, nhìn toàn thân cô run rẩy lôi kéo quần áo che lại thân thể, trong lòng phẫn hận không lắng xuống, lái xe đưa cô về biệt thự Bạch Uyển.

Xe còn chưa dừng hẳn, Mặc Cảnh Trì cắn răng lôi kéo Diệp Tình từ trên xe kéo xuống, vừa lôi vừa kéo tiến vào cửa biệt thự, kéo đến lầu ba.

Mặc Cảnh Trì đẩy Diệp Tình vào một căn phòng mờ tối, lạnh lùng ra lệnh: “Quỳ xuống.”

“Ầm” một tiếng, đầu cô đụng vào cạnh chân bàn, đau đến cô có chút mê mang.

Diệp Tình vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên chính là di ảnh của mẹ Mặc Cảnh Trì.

Diệp Tình không để ý đến thân thể đau đớn, vội vàng đứng lên chỉnh chu lại, sau đó quỳ xuống trước di ảnh.

Nơi này chính là linh đường của mẹ anh ta, xưa này đều là cấm địa của cô.

Hôm nay thế mà anh ta lại lôi kéo cô đến nơi này.

Nhìn gương mặt hiền từ trong di ảnh, Diệp Tình lẩm bẩm nhỏ giọng: “Bác gái, người trên trời có linh thiêng, có thể nói cho con biết, đến cùng có phải mẹ con hại người không? Còn có… là ai đã hãm hại Thi Ngữ…”

Cô là vợ của Mặc Cảnh Trì, nhưng xưa này anh ta không cho phép cô đổi giọng với bất cứ người nào trong nhà.

“Câm miệng!” - Diệp Tình còn chưa nói xong, người đàn ông bên cạnh là gầm thét một tiếng, hắn cúi người nắm lấy cằm cô, cắn răng đầy hận ý nói: “Ai cho phép cô nói chuyện với mẹ của tôi? Cô là con gái của tội phạm giết người, có tư cách gì nói chuyện với mẹ của tôi?”

Cái cằm giống như bị bóp nát, đau đến mức toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh 

Nhìn người đàn ông thật gần đang tức giận, Diệp Tình không chống cự, chỉ là không kiêng dè nghinh tiếp ánh mắt hung ác nham hiểm kia: “Anh Cảnh Trì, anh phải tin em… mẹ của em là người tốt, tuyệt đối không phải loại người như vậy.”

“Tin tưởng cô?” - Mặc Cảnh Trì giống như nghe được lời nói buồn cười nhất thế gian này, trào phúng cười lạnh một tiếng, buông cằm Diệp Tình ra, đồng thời dùng sức đẩy cô: “Vậy để tôi cho cô nhìn rõ bộ mặt của người mẹ tiện nhân của cô.”

Diệp Tình bị đẩy ngã trên mặt đất, hai tay cọ mạnh trên sàn nhà lạnh buốt, còn chưa kịp đứng lên liền bị một xấp ảnh ném vào thân, bay tán loạn rơi xuống mặt đất.

Cô kinh ngạc nhặt lên, từng bức ảnh một, đôi mắt trong veo liền chấn kinh, một cảm xúc khó tin lập đầu tâm trí.

Những hình này, vậy mà đều là cảnh giường chiếu của mẹ cô và cha của Mặc Cảnh Trì.

Mỗi bức ảnh đều là hai người để thân trần rút vào nhau, tư thế ngủ rất là thân mật.

Cô giống như bị một quả búa nặng đập vào đầu, khiến tâm trí Diệp Tình trở nên trống không.

Làm sao có thể như thế… cô cùng mẹ của cô sống nượng tựa vào nhau nhiều năm như thế, mẹ của cô trời sinh tính thiện lương mềm yếu, làm sao có thể làm ra loại chuyện này.

“Cái này… ảnh chụp này nhất định là có vấn đề.” - Diệp Tình ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Cảnh Trì.

Cô không nói lời nào liền tốt, mở miệng giải thích liền khiến Mặc Cảnh Trì vốn giận không kiềm được lại càng thêm thịnh nộ. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú âm trầm đến đáng sợ, khiến Diệp Tình rụt người lại, không dám nhìn thẳng.

“Đến lúc này cô còn vì người mẹ phạm tội giết người của cô mà giảo biện.” - Mặc Cảnh Trì ngồi xổm xuống, từ trong bàn tay run rẩy của Diệp Tình giật lấy một bức ảnh chụp, hung tợn quất lên gương mặt của cô: “Nếu không phải mẹ cô câu dẫn cha tôi, mẹ tôi làm sao có thể chết. Cô thật đúng là trò giỏi hơn thầy, so với mẹ cô còn tiện hơn mấy phần, không chỉ có tiện, còn thật độc ác. Hai mẹ con các người hại mẹ tôi và Ngữ Tình thê thảm, tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá thê thảm đau đớn nhất.”

Đây là lần đầu tiên Mặc Cảnh Trì ở trước mặt cô nói nhiều lời như vậy, nhưng mỗi câu đều mang theo đầy hận ý thấu xương, hận cô thể đưa cô đi băm làm trăm mảnh.

Không cho Diệp Tình nói thêm lời nào, Mặc Cảnh Trì bông nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Quỳ cho đến sáng.”

Nói xong liền quay người nhanh chân rời đi.

Tinh thần toàn thân căng cứng của Diệp Tình cuối cùng cũng được thả lỏng, chán nản ngồi sập xuống đất.

Nhìn xem những bức ảnh chụp khó coi dưới đất, trong lòng cô cực kỳ lộn xộn… đây không phải là sự thật, khẳng định không phải là sự thật.

Người hầu bên ngoài đẩy cửa bước vào, đưa cho Diệp Tình một ly nước kèm một viên thuốc: “Phu nhân, ông chủ ra lệnh, để người lập tức uống thuốc tránh thai.”

Khóe miệng Diệp Tình tràn ra một nụ cười thê lương, cầm lấy viên thuốc, thuận ý cho vào miệng nuốt xuống.

Người hầu hài lòng gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Nghe được thanh âm đóng cửa, Diệp Tình lập tức đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh, cực lực dùng mọi cách nôn ra viên thuốc kia.

Một trận nôn khan đến gương mặt đỏ ửng, viên thuốc kia cuối cùng cũng bị cô phun ra.

Gương mặt Diệp Tình tái nhợt, hiện lên một nụ cười đắng chát.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đôi khi mắt thấy tai nghe còn chưa phải là sự thật chứ đừng nói chỉ dựa vào vài tấm ảnh. Khi con người ta đã muốn tin thì không cần giải thích vẫn tin. Muốn thì kiếm cớ không muốn thì tìm lý do là vậy. Thật tội cho Diệp Tình/Scowl/

2025-03-18

11

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play