Nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy kiên định cùng quyết liệt, đôi mắt Mặc Cảnh Trì có chút run lên: “Cô uy hiếp tôi?”
Mặc dù thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều, nhưng giọng nói kia càng thêm lạnh lẽo, nhất là đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn chằm chằm Diệp Tình, là tràn đầy lạnh lùng, cảnh cáo và khinh thường.
Nhưng Diệp Tình không có chút nào sợ hãi, nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo đậm sự buồn bã: “Tôi làm sao dám uy hiếp anh đây? Không… anh Cảnh Trì, tôi yêu anh như vậy, yêu đến mức chỉ cần anh liếc mắt nhìn tôi cũng sẽ có cảm giác xa xỉ, vậy làm sao tôi có thể uy hiếp anh đươc? Tôi là đang cầu xin anh, cầu xin anh tha cho đứa bé trong bụng của tôi… Tôi thiếu nợ Thi Ngữ, mẹ tôi nợ bác gái… tôi sẽ trả nơ. Anh muốn mạng của tôi cũng được, nhưng van xin anh hãy để tôi sinh ra đứa bé này.”
Vừa nói, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống từ bờ mi.
Mặc dù đang cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng bờ vai gầy yếu vẫn là kịch liệt run rẩy
Hai bàn tay Mặc Cảnh Trì xuôi hai bên tay từng chút một nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức nên đốt tay trở nên trắng nhợt…
Cô ta nói yêu anh? Cô ta nói không nỡ uy hiếp anh?
Haha…
“Diệp Tình, đã làm sai, nhất định phải trả giá đắt.” - Thanh âm Mặc Cảnh Trì bình tĩnh, giống như đang an ủi cô: “Cô xác định, muốn sinh ra đứa bé?”
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt trở nên ôn nhu, Diệp Tình giật mình sửng sốt, mờ mịt gật đầu: “Muốn… tôi muốn đứa bé.”
“Được.” - Mặc Cảnh Trì nhẹ gật đầu, đồng thời vươn tay, từng bước một đi tới gần cô hơn: “Trước tiên đưa con dao cho tôi.”
Diệp Tình vô thức lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập do dự.
Nhưng người đàn ông căn bản không cho cô thời gian do dự, đột nhiên tay chóng lên cạnh giường, thân thể lưu loát di chuyển, trong không trung một chân hướng vào tay cô đá tới.
“Cạch…”
Diệp Tình không kịp phản ứng, con dao trong tay đã rơi xuống đất, trong mu bàn tay truyền đến một cơn đau đớn.
Cô bỗng nhiên trừng to mắt, phản xạ lùi lại một bước, muốn tiếp tục nhạt con dao dưới đất, Mặc Cảnh Trì nhanh hơn một bước, trực tiếp kéo cô ném lên giường chế trụ.
“Thả tôi ra.” - Diệp Tình toàn thân giãy dụa bằng tất cả sức lực: “Mặc Cảnh Tri, tha cho tôi… tha cho con…”
Mặc Cảnh Trì dùng hai đôi chân dài bước lên giường, chế trụ Diệp Tình dưới thân.
Hai bàn tay khống chế lại hai cổ tay của cô, từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười khinh: “Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”
Hắn quay đầu ra cửa, hết lên: “Vào đây.”
Nhân viên y tế đã sớm chuẩn bị chờ bên ngoài mà không dám vào, nghe lệnh liền tiến vào năm sáu người, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc một chút.
“Tiêm an thần, mang cô ta đi phẫu thuật phá thai.” - Mặc Cảnh Trì cắn răng, lạnh lùng ra lệnh.
Đôi mắt Diệp Tình phút chốc trừng lớn, liều mạng lắc đầu: “Anh Cảnh Trì, đừng mà… anh Cảnh Trì, đó là con của anh mà…đừng giết con chúng ta.”
Mặc Cảnh Trì bật cười tàn nhẫn: “Mẹ cô hại chết mẹ tôi, cô hại Thi Ngữ bị cưỡng bức, lại hại chết con của tôi… Diệp Tình, tôi thật hận không thể giết chết cô. À, không được, tôi không cho phép cô chết. Tôi phải để cô sống, chậm rãi tra tấn cô, để cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.”
Từng chữ nói ra, mang theo hận ý nồng đậm cùng kiên quyết.
Nước mắt Diệp Tình thuận theo khóe mắt chảy xuống, cô đem hết toàn lực giãy dụa chống cự, nhưng căn bản không rung chuyển được.
Tuyệt vọng, từng chút một bao vây lấy cô.
Diệp Tình không nhớ mình đã cầu xin tha thứ như thế nào, cũng quên mất đã bị nhân viên y tế khống chế cô ra sao, trong lòng chỉ còn lại sự hoảng sợ, chỉ còn nhìn thấy ánh mắt đầy hận ý của người đàn ông kia.
Trừ hận thù, hắn ta không có một tia tình cảm nào.
Mặc Cảnh Trì, anh thật tuyệt tình.
Bác sĩ rất nhanh tiêm vào người Diệp Tình một mũi an thần, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Trì dần dần mất đi tiêu cự.
Phòng bệnh.
Diệp Tình dường như đã ngủ rất lâu, lâu đến mức khi cô nghe bên tai có người đang nói chuyện, vẫn là đang mơ hồ không biết là đang mơ hay là hiện thực.
Cô muốn mở mắt, nhưng mi mắt quá nặng, cố gắng thế nào cũng không mở ra.
Chỉ là thanh âm bên tai dường như càng nghe càng rõ ràng.
“Vân nhi, vẫn là con thông minh, biết con của con không giữ được, cho nên cũng làm cho nó mất đi đứa bé của nó.” - Thẩm Thiên Hà nhìn Diệp Tình đang nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng.
“Hừ!” - Diệp Vân đắc ý nhíu mày, khóe miệng cười lên âm độc cùng ngang ngược: “Con không chỉ muốn con của nó, còn muốn tử cung của nó, con còn muốn nhiều hơn nữa! Con sẽ khiến cho con tiện nhân này so với người mẹ thực vật của nó còn thê thảm hơn.”
Thẩm Thiên Hà vô thức nhìn thoáng qua phía cửa phòng sau lưng, làm một dấu hiệu im lặng, hạ giọng nhắc nhở con gái: “Nhỏ giọng một chút, bảo bối! Để người khác nghe được sẽ coi là mẹ của Diệp Tình là do chúng ta hại trở thành người thực vật.”
Diệp Vân giả vờ dáng vẻ sợ hãi nhún nhún vai, cười hắc hắc: “Mẹ, chuyện nên tội này mẹ cũng đừng nói lung tung nha.”
Thẩm Thiên Hà cưng chiều cười nói: “Con thật dự định muốn tử cung của nó?”
Vân Diệp bĩu môi: “Cô ta hại con không có con còn mất đi tử cung, cô ta đưa cho con không phải đạo lý hiển nhiên sao? Vì sao con lại không muốn? Vả lại, Cảnh Trì cũng đồng ý.”
“Hừ, đáng đời, nó mà mẹ của nó thật giống nhau, không biết tự lượng sức.” - Thẩm Thiên Hà nhìn Diệp Tình cười lạnh một tiếng.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thế này có khác nào Mặc Cảnh Trì gi*ết người đâu, còn gi*ết chính máu mủ của mình. Tội này thì không thể tha nhé. Đổi nam chính thôi vì tên này quá ác/Grimace//Grimace/ Bây giờ hắn tuyệt tình thế đó (gọi là hắn thôi bởi vì hắn không xứng đáng). Sau này sự thật phơi bày, hy vọng hắn phải sống 1 mình cô đơn dằn vặt hối hận cả đời với tội lỗi hắn đã gây ra, sống một đời cô độc không có hạnh phúc bởi vì hắn không xứng đáng có được hạnh phúc và yêu thương từ ai.
2025-03-18
12
So Lucky I🌟
Qu*ỷ cũng không ác và thâm hiểm như hai mẹ con Diệp Vân. Hóng cái kết cuối cùng của hai mẹ con qq này, ở đời đều có luật nhân quả cả thôi. Tên Mặc Cảnh Trì đúng là bị mỡ heo che mắt, ah mỡ q* mới đúng/CoolGuy/
2025-03-18
10
Thương Nguyễn 💕💞
Xen ra anh còn rắn độc hơn kẻ đã gây ra cải chết của mẹ anh nữa đó
2025-03-18
0