Dứt lời, nụ cười trên gương mặt Mặc Thi Ngữ tán đi. Nghe được cái tên kia, cô bé đột nhiên ôm đầu, trên mặt lộ ra thống khổ, giống như lần nữa lao vào hồi ức kinh khủng.
“Không muốn… không được tới gần tôi… các người không được chạm vào tôi…”
Mặc Thi Ngữ hoảng hốt ôm đầu lui lại, hốc mắt đỏ ửng đã ướt. Cả người đều đang phát run, có thể thấy, dù đã trôi qua mấy tháng, nhưng bóng ma tâm lý lại là cả đời.
“Thi Ngữ, là anh hai sai… anh hai không nên hỏi. Đừng sợ, đừng sợ, có anh hai ở đây, không ai có thể làm bị thương em.”
Mặc Cảnh Trì ôm chặt lấy em gái đang run rẩy, gương mặt đầy tự trách và hối hận.
Thật lâu, cảm xúc Mặc Thi Ngữ rốt cục cũng bình tâm lại.
Lúc Diệp Vân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau, ngơ ngác một chút, lông mày nhỏ nhắn vặn lên.
Cô ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc rối trước mặt của Mặc Thi Ngữ vuốt ra sau tai, tiếc hận nói: “Thi Ngữ vẫn chưa tốt hơn sao? Thật sự là khó chịu, con bé đáng yêu như thế, đơn thuần như thế, lại thiện lương vậy mà bị chị gái hại đến thế này… Nếu như có thể, em nguyện ý hy sinh sức khỏe của mình để Thi Ngữ thật nhanh tốt hơn.”
Mặc Cảnh Trì liếc nhìn Diệp Vân một cái, bàn tay vẫn vỗ về an ủi trên lưng em gái.
Đột nhiên, Mặc Thi Ngữ vốn đã bình tâm lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từng chút từng chút quay đầu nhìn về người phụ nữ nói chuyện phía sau. Đáy mắt ướt át lần nữa bị sự sợ hãi hoảng hốt bao trùm, hét lên một tiếng, trực tiếp xô Mặc Cảnh Trì ra xa, xoay người quỳ gối trước mặt Diệp Vân.
“Đừng! Em van xin chị hãy tha cho em… em không dám! Em không dám! Chị đừng để bọn chúng bước tới…bảo họ đi đi, em van xin chị nói bọn chúng đi đi.”
Diệp Vân giật mình, lập tức cúi ngưòi muốn đỡ Mặc Thi Ngữ. Tay vừa mới đụng một cái, Mặc Thi Ngữ như là bị điện giật kinh hoàng né tránh, loạng choàng cuộn lấy mình tìm một gốc trốn tránh, sắc mặt tái nhợt tràn ngập sợ hãi.
“Thi Ngữ.” - Thấy thế, Mặc Cảnh Trì vội vào ôm chặt lấy em gái, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi đầu con bé: “Em đừng sợ, anh hai ở đây, anh hai ở đây.”
“Anh hai…”
Cô bé trong ngực thì thào một câu, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, bàn tay đẩy mạnh giãy giụa trong ngực Mẵ Cảnh Trì, đau khổ nói: “Anh hai, anh hai cưới cô ta đi… em van xin anh, nếu không cô ta sẽ giết em… cô ta nhất định sẽ giết em…”
“Thi Ngữ, em đang nói cái gì? Em đừng sợ, có anh hai ở đây, không ai có thể làm tổn thương em.” - Mặc Cảnh Trì đau lòng ôm lấy em gái.
Nhưng Mặc Thi Ngữ dường như không nghe thấy, đẩy Mặc Cảnh Trì ra, quay người quỳ xuống trước mặt Diệp Vân, liều mạng dâp đầu như không muốn mạng, vừa dập đầu vừa nói: “Tôi sẽ không ngăn cản chị và anh hai ở bên nhau, tôi sẽ không, tôi không dám… tôi không dám! Chị đừng có giết tôi, đừng giết tôi… a a a a a…”
Diệp Vân đổ ra một trận mồ hôi lạnh trên lưng, khuôn mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói: “Thi Ngữ em làm sao rồi? Em có phải là nhận nhầm chị không? Chị làm sao lại muốn giết em?”
“Không! Cô đừng đến đây… cô đi ra, đi ra, không được tới gần tôi…”
“Thi Ngữ…”
Tình cảnh nhất thời mất khống chế, bệnh tình của Mặc Thi Ngữ đột nhiên phát tác, đầu đau nổ tung, ngã nhào trên sàn, tứ chi co quắp lại.
Người hầu vội vàng chạy tới, bác sĩ cũng tới, Mặc Cảnh Trì đau lòng ôm lấy em gái lên giường. Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc an thần, Mặc Thi Ngữ mới đi ngủ.
Bác sĩ dặn dò không nên kích động bệnh nhân, sau đó mới rời đi. Người hầu hoang mang không thôi: “Thật kì lạ, bệnh tình của Thi Ngữ tiểu thư khoảng thời gian này đã rất tốt hơn, chưa từng thấy phát tác qua, hôm nay sao lại như thế…”
Một bên, tay Diệp Vân có chút co rụt lại. Đến bây giờ sau lưng vẫn còn toát mồ hôi lạnh, tràng cảnh vừa rồi nhất định Mặc Cảnh Trì nhất định là nhận ra vấn đề…
Vô luận thế nào, cô ta nhất định không để cho người đàn ông kia đem lòng sinh nghi, cô ta nhất định sẽ biện giải cho mình.
“Anh Cảnh Trì, Thi Ngữ nhất định là nhìn nhầm em thành chị gái! Vừa rồi em thật lo lắng cho Thi Ngữ.”
Mặc Cảnh Trì liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt có chút sâu: “Không có việc gì, cô là người rộng lượng, đừng so đo với bệnh nhân.”
“Thi Ngữ cũng là em gái em, em đương nhiên sẽ không…”
Xác định Mặc Cảnh Trì không có phát sinh nghi ngờ với cô ta, trong lòng nhất thời trút được gánh nặng, Diệp Vân nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.
Mặc Cảnh Tri dư quang vừa vặn liếc nhìn phản ứng của cô ta, thấy thế, đôi mắt thâm thúy đột nhiên run lên.
Diệp Vân vừa xuông xe, Mặc Cảnh Trì liền gọi đi một cuộc goi.
“Trần Lưu, chuyện tôi vừa nhắn, cậu lập tức đi làm.”
Trên xe, người đàn ông đeo lên tai nghe, khuôn mặt phủ đầy dáng vẻ lo lắng, đáy mắt lạnh như sương.
Đêm hôm ấy.
Nhà máy ở vùng ngoại ô vắng vẻ, sau khí cơn mưa lớn đổ xuống, vẫn có thể nghe được tiếng giọt nước từ khe hở rơi xuống tí tách.
Mọi thứ đều an tĩnh, yên tĩnh giống như màng đêm quỷ dị.
Nơi xa, ánh đèn sáng lên, một chiếc xe việt dã từ trong đêm tối lái tới, đánh vỡ không gian yên tĩnh vốn có.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mặc Cảnh Trì đã nhận ra vấn đề ở phía Diệp Vân và bắt đầu điều tra. Mong con qc DV này sớm phải trả giá cho những gì nó đã gây ra và quan trọng nhất là rửa sạch oan khuất cho Diệp Tình
2025-03-20
11
Huê Nguyễn
sự thật sắp hé lộ rồi hi vọng sớm đem sự thật minh oan cho Diệp Tình
2025-03-20
1
Huệ
Ra tiếp đi tg ơi
2025-03-20
1