Diệp Tình vừa đi vừa chua xót nhớ lại, ngay tại khúc quanh đột nhiên đụng vào trong ngực một người.
Khí tức quen thuộc quanh quẩn tại mũi, cô có chút kinh ngạc, sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên.
Mặc Cảnh Trì vẫn là một bộ dáng lạnh lùng tôn quý, khuôn mắt tuấn tú âm trầm, đôi mắt híp lại nhìn về phía Diệp Tình: “Tới ký tên.”
Mặc Cảnh Trì nói xong, quay người tiến vào căn phòng bên cạnh.
Ký tên?
Diệp Tình nhíu mày khó hiểu, vẫn là đi theo phía sau.
Mặc Cảnh Trì mang văn kiện trong tay vỗ nhẹ lên bàn, giọng nhẹ như gió nói: “Cuối tuần tôi và Vân nhi sẽ đi Seattle để may váy cưới. Sau khi trở về, tôi không muốn nhìn thấy cô ở Bạch Uyển.”
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, nhưng từ câu từng chữ đều giống như những cây kim độc đâm vào trái tim của Diệp Tình.
Có nghĩa là, Diệp Vân nói đều là sự thật.
Diệp Tình đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Trì, lại nhìn văn kiện trên bàn, giấy trắng mực đen hiển thị rõ ràng dòng chữ: Thỏa thuận ly hôn.
Cô nhịn xuống cơn đau thấu trong lòng, cố gắng giữ ngữ khí bình ổn, lần nữa nhìn Mặc Cảnh Trì mở miệng: “Lý do?”
“Lý do?” - Mặc Cảnh Trì châm chọc nhếch môi, bước hai bước đến gần cô, bên tai cô nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là muốn thay đổi cách tra tấn cô. Sau khi ly hôn, cô sẽ làm việc ở Mặc thị, trở thành nô lệ của tôi.”
Hai chữ nô lệ nói ra từ miệng Mặc Cảnh Trì mang theo mười phần khiêu khích, lại khiến Diệp Tình toàn thân run rẩy.
Tất cả nhục nhã cùng đau xót trong lòng ngực bồi hồi xoắn xuýt, cuối cùng lại hóa thành nụ cười nhẹ nhàng hững hờ trên môi Diệp Tình, cô lùi một bước, cười nhìn về phía hắn: “Mặc Cảnh Trì, anh liền không sợ chuyện của mẹ tôi và cha anh, còn có chuyện của Thi Ngữ, đều là có người cố ý hãm hại sao? Nếu tôi là anh, phải mang mười phần chứng cứ đến đặt tội tôi. Chờ mẹ tôi tỉnh lại, chờ đến ngày bắt được những tên tội phạm cưỡng gian kia…”
“Câm miệng.” - Mặc Cảnh Trì nghiêm nghị ngắt ngang lời cô, đưa tay bóp lấy cổ Diệp Tình, hung tợn cắn răng nói: “Không tới phiên cái loại phụ nữ độc ác như cô dạy tôi phải làm thế nào.”
Khoảng cách hai người rất gần, Diệp Tình mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong gang tất, trái tim cô như bị phân thành từng mảnh.
Gương mặt này, có vẻ không còn là anh Cảnh Trì của cô, người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, bây giờ tại sao lại trở nên thật đáng sợ.
Diệp Tình không chút giãy dụa, mặc cho bàn tay hắn siết chặt cổ mình, từ từ đoạt đi tất cả hô hấp của cô.
Ngay tại lúc Diệp Tình cho là bản thân sẽ bị Mặc Cảnh Trì bóp chết, đôi mắt tĩnh mịch của hắn run lên, bàn tay buông lỏng ra: “Ký tên vào, tôi sẽ để cho trợ lý tới lấy.”
Nói xong, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, quay người đóng sập cửa rời đi.
“Khục… khục…”
Diệp Tình ho khan rất lâu, mới thở phào một hơi.
Cả người chán nản ngồi xuống, nước mắt theo gương mặt yên lặng rơi xuống.
Nô lệ…
Ha ha… thật châm chọc.
Cô cẩn thận từng li từng tí yêu anh ta nhiều năm qua, còn anh ta… lại muốn xem cô là nô lệ.
Diệp Tình đứng dậy đem thỏa thuận ly hôn trực tiếp nhét vào máy cắt giấy bên cạnh, ánh mắt kiên định.
Dù là cuối cùng vẫn là ly hôn, nhưng cũng phải là lúc tất cả chân tướng được lôi ra ánh sáng. Cô không thể không thanh không bạch gả cho hắn, lại không thanh không bạch bị ly hôn.
Cô nhất định phải biết rõ ràng, hại chết mẹ của Mặc Cảnh Trì đến cùng là ai?
Cũng muốn biết rõ ràng, ai là kẻ hãm hại Thi Ngữ thành dạng này.
Cô không thể để cho người đàn ông cô yêu, cứ như thế không minh bạch mà hận cô.
Diệp Tình lại lần nữa đi đến khoa tâm thần.
Sợ Mặc Thi Ngữ nhìn thấy cô lại kích động, không có đổi lại thường phục mà mặc luôn đồng phục y tá đi đến.
Cô chỉ muốn nhìn con bé một chút, nhìn xem cô bé cùng cô thân như chị em từ bé, nói không chừng có thể lúc Thi Ngữ an tĩnh lại, có thể hỏi được chút gì.
Mặc Thi Ngữ ngồi trên giường bệnh, ôm lấy con búp bê cười hì hì, nhìn tâm tình xem như ổn định.
Diệp Tình đi tới bên cạnh ngồi xuống, đem một quả cherry đưa tới bên cạnh con bé: “Thi Ngữ, đây là trái cây mà em thích nhất.”
“Cảm ơn!” - Mặc Thi Ngữ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn quả cherry trên tay Diệp Tình, cong mắt cười một tiếng, ném con búp bê đi, cầm lấy quả cherry há lớn miệng bắt đầu ăn.
Diệp Tình thở dài một hơi, con bé không nhận ra cô.
“Ngon không?” - Diệp Tình ôn nhu hỏi.
“Ừm… ăn ngon!” - Mặc Thi Ngữ liên tục gật đầu, vô thức nhìn về phía Diệp Tình, đang muốn thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn thêm một quả, lại đột nhiên dừng lại.
Mặc Thi Ngữ vừa mới còn rất bình tĩnh, đột nhiên mắt đầy hoảng sợ, đồ ăn trong miệng lẫn trong tay đều rơi xuống đất, giống như con chuột nhỏ thấy mèo, đột nhiên ôm đầu lăn xuống giường, tìm một nơi nào trốn tránh.
“Chị Diệp Vân, chị Diệp Vân, đừng đánh em, đừng giết em… Em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không ngăn cản anh hai, cũng không đối nghịch nữa… van xin chị…” - Mặc Thi Ngữ co rúm lại ở góc tường lẩm bẩm.
Trong lòng Diệp Tình cả kinh, vội vàng chạy tới nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Mặc Thi Ngữ: “Thi Ngữ, đừng sợ, chị là y tá…”
“Cô không phải, cô không phải… Cô là chị Diệp Vân, là người xấu.” - Mặc Thi Ngữ căn bản không dám liếc nhìn qua một lần, toàn thân run rẩy dữ dội hơn.
Diệp Tình toàn thân sửng sốt, do dự nhíu mày.
Thi Ngữ nghĩ cô chính là Diệp Vân? Nhưng con bé làm sao lại sợ Diệp Vân như vậy?
Hoặc có thể…Diệp Vân đã làm gì đối với Thi Ngữ?
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chương trước thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp gì nữa Diệp Tình và Diệp Vân và thái độ của DV đã thấy nghi ngờ nhỏ này rồi. Phía sau nhỏ DV này còn có ai tiếp tay nữa không đây hay là chính bà mẹ của ả/Hey//Hey//Hey/
2025-03-18
12