Muôn Đời Muôn Kiếp Không Gặp Lại

Mặc Cảnh Trì như phát điên, vớ đến cái gì trong tay liền đập nát.

Đồ trong nhà lốp bốp đập nát trên mặt đất, trong sự yên tĩnh của màng đêm thành một tiếng vang chói tai.

Người làm ngủ say liền nghe thấy động tĩnh, nhao nhao từ trong phòng chạy ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng đập phá.

“Mặc thiếu, ngài đây là làm sao?”

“Mặc thiếu nhiệt độ đang rất nóng, hẳn là phát sốt, mau lên, gọi cấp cứu.”

“CÚT.”

Thanh âm Mặc Cành Trì vô cùng khàn đặc, những người làm đến thuyết phục đều bị hắn đuổi ra ngoài, tất cả đều không biết phải làm sao.

“Diệp Tình! Cô cho rằng cô làm như vậy liền có thể khiến tôi nhớ cô cả một đời sao? Cô nằm mơ!”

“Loại phụ nữ tàn độc nhẫn tâm như cô, đi đến hôm nay đều là báo ứng! Cô cho rằng chết liền có thể giải thoát? Tôi cho cô biết, lấy loại phương thức phí hoài bản thân như cô chỉ có thể đi xuống địa ngục.”

“Diệp Tình! Cô lăn trở lại cho tôi.”

Dù thân thể khỏe mạnh cũng không chịu được hao tổn, Mặc Cảnh Trì đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền mất đi ý thức.

Diệp Vân vắt khô nước trong khăn, dùng khăn nóng lau sạch gương mặt của người đàn ông đang nhắm mắt trên giường. Hai ngày trôi qua, gương mặt vô cùng tuấn tú toát ra một chút râu ria, dưới mắt là một vòng vết thâm, cả người đều tiều tụy.

“Cành Trì, hôm nay là thời gian hỏa táng của Diệp Tình. Cô ta cuối cùng cũng biến mất giữa chúng ta, anh chỉ có thể là của một mình em…”

Mặc Cảnh Trì mơ màng nghe thấy thanh âm thì thào bên tai, hắn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt một mảnh ngắn ngủi mơ hồ.

“Đây là… nơi nào?”

Thanh âm khàn khàn khô khốc phát ra, Diêp Vân khẽ giật mình. Nhìn thấy Mặc Cảnh Trì tỉnh lại, lộ ra nụ cười mừng rỡ: “Anh Cảnh Trì, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi.”

“Vân nhi…?”

Mặc Cảnh Trì lúc này mới nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt đầy ảm đạm.

Diệp Vân nhẹ nhàng đưa tay chụp lên gương mặt hắn, đau lòng nói: “Đây là đang ở trong nhà của chúng ta. Cảnh Trì, anh sốt cao không hạ  ngủ hai ngày hai đêm. Em luôn ở đây chăm sóc anh không dám rời đi nữa bước, nhưng là anh dọa em thật sợ hãi. Chờ anh khỏe lại, nhất định phải thật tốt đền bù cho Vân nhi.”

Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp theo theo mong chờ ám chỉ nhìn về phía Mặc Cảnh Trì.

Phát sốt…?

Hắn đã ngủ hai ngày…

Mặc Cảnh Trì suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Giống như là nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên đẩy Diệp Vân ra, không lo bệnh nặng chưa kịp khỏi cũng như là một thân quần áo ở nhà, cũng không cần mạng mà xông ra ngoài.

Diệp Vân kinh ngạc đuổi theo gọi: “Anh Cảnh Trì, thân thể anh còn chưa khỏe, anh muốn đi đâu?”

Mặc Cảnh Trì dường như không nghe thấy, thân ảnh như con giơ cấp tốc biến mất khỏi biệt thự, chỉ còn lại tiếng gầm gú của chiếc xe ô tô.

Trên đường đi, Mặc Cảnh Trì cũng không nhớ rõ bản thân đã vượt qua mấy cái đèn đỏ, vượt qua biết bao nhiêu chiếc xe, biệt thự cách bệnh viện nửa giờ hắn chỉ đi trong phòng mười phút.

Chạy vào bên trong bệnh viện, bác sĩ đêm đó cấp cứu cho Diệp Tình hắn còn nhớ rõ, ngăn lại vội vàng hỏi: “Diệp Tình bây giờ đang ở đâu?”

“Mặc tiên sinh, thi thể buổi sáng hôm nay đã được đưa đi hỏa táng. Bệnh viện hiện tại đều dựa theo nguyện vọng của người bệnh khi còn sống thực hiện.”

Hỏa táng…

Giống như bị một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu giội xuống, Mặc Cảnh Trì toàn thân đều chấn động. Ánh mắt hung hăng thu vào, lập tức quay đầu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

“Tiến thành thôi.” 

Từ Hạo Nhiên đứng tại lò đốt xác, sớm đã khôi phục bộ dạng nho nhã ôn hòa, ngữ khí thong dong lạnh nhạt.

Hắn lẳng lặng đứng im một chỗ, đáy mắt cất giấu rất nhiều tình cảm phức tạp, không ngừng đan xen, cuối cùng lại bình tĩnh lại.

Tiểu Tình, một kiếp này, em nên buông xuống.

Khi Mặc Cảnh Trì lái xe tới, tiếng phanh xe ken két dừng lại, tay mở cửa của hắn đột nhiên trì trệ, thân ảnh phía trước cách đó không ca liền khiến trái tim hắn hung hăng siết lại.

Là Từ Hạo Nhiên.

Nói đúng hơn, là Từ Hạo Nhiên cùng cô.

Từ Hạo Nhiên ôm lấy hủ tro cốt đi ra, trên mặt tràn ngập thật nhiều bi thương không thể tiêu tan. Nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, bước chân hắn cũng dừng lại.

“Mày tới đây làm cái gì?” - Từ Hạo Nhiên mở miệng, ngữ khí rất lạnh.

Ánh mắt Mặc Cảnh Trì dừng lại tại hủ tro cốt trên tay Từ Hạo Nhiên, nắm đấm siết chặt: “Cô ấy đâu?”

“Mặc Cảnh Trì, nhiều khi tao không hiểu mày là quá mức tự phụ hay là quá ngu ngốc. Mày đã biết rất rõ ràng đáp án, lại còn đi hỏi tao?”

Từ Hạo Nhiên không nhanh không chậm đem hũ tro cốt trên tay nâng cao một chút: “Chẳng lẽ tao nói trong này không phải Tiểu Tình, mày sẽ tin sao?”

Nhịp tim, bỗng nhiên ngừng một nhịp.

Mu bàn tay của Mặc Cảnh Trì bật lên gân xanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hũ tro cốt, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tán đi.

Hắn động chân, muốn tiến lại gần cô một chút, lại phát hiện dưới chân như có cự thạch ngàn cân ngăn chặn, không khỏi loạng choạng một chút.

Cách đó không xa, Từ Hạo Nhiên bỗng nhiên bật cười, một bên ôm tro cốt, một bên lắc đầu cười nói: “Mặc Cảnh Trì, nguyện vọng khi còn sống của Tiểu Tình là không muốn nhìn thấy mày nữa. Cho nên, dù là tro cốt của cô ấy mày cũng đừng nghĩ chạm vào.”

Nghe vậy, nhiệt độ của Mặc Cảnh Trì đều lạnh đi, sắc mặt trở nên đen chìm không thôi.

Trong di thư kia, mỗi lời của cô ta đều là tràn đầy oán hận hắn.

Không nhập vào mộ phần Mặc gia, không còn là vợ của Mặc Cảnh Trì, thậm chí là muốn đời muôn kiếp không muốn gặp lại.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Kết quả của ngày hôm nay đều là những gì mà Diệp Tình đáng nhận lấy á. Để xem đứa nào mới đáng nhận nhất/CoolGuy//CoolGuy/

2025-03-20

9

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

một chút tình yêu Diệp Tình i cũng ko muốn dành cho hắn ta

2025-03-20

1

Phương Mai Đoàn Thị

Phương Mai Đoàn Thị

vk mày mà mày kêu lăn. Xem vk là súc vật là heo hay gì /Angry/

2025-04-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play