Diệp Tình ngẩn người, đáy mắt chấn kinh, bối rối lắc đầu: “Tôi không có làm. Anh cảnh sát, nhất định là nhầm lẫn.”
Rốt cuộc cũng bắt được những kẻ làm hại Thi Ngữ.
Thế nhưng mà… nhưng mà cô căn bản không biết bọn chúng là ai, làm sao đều khai là do cô sai bảo.
Từ Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía Diệp Tình, tiến lên một bước: “Đồng chí cảnh sát, trừ nhân chứng, còn có chứng cứ khác sao? Diệp Tình hiện tại thân thể đang không khỏe, không có chứng cứ xác thực tôi đề nghị các người không được đưa cô ấy đi.”
Cảnh sát muốn mở miệng, nhưng Mặc Cảnh Trì đứng ở bên cạnh đem tư liệu trong tay ném trên thân Diệp Tình, trầm giọng nói: “Đây là ghi chép cô chuyển tiền cho bọn chúng, bọn chúng cũng chỉ là nhận tiền làm việc.”
Diệp Tình đưa tay cầm lên những tài liệu trên giường.
Đúng là thông tin chuyển tiền từ tài khoản của cô… mọi thông tin đều không sai.
Nhưng mà, nhưng mà cô căn bản chưa từng làm qua những chuyện này.
“Đây đúng là thông tin ngân hàng của tôi, nhưng chuyện chuyển tiền cho họ, không phải tôi làm.” - Diệp Tình nhìn về phía cảnh sát, giải thích về chứng cứ này.
Lúc này cô lại nhớ tới ngày đó, Mặc Thi Ngữ nhận nhầm cô thành Diệp Vân, sợ hãi cầu xin tha thứ.
Cái thẻ ngân hàng này, chẳng lẽ là…
Những cái suy nghĩ rối loạn của Diệp Tình còn chưa kịp kết nối thành một mối, Mặc Cảnh Trì đã mở miệng lạnh lùng cắt ngang: “Cô có làm hay không, đến gặp tòa án mà nói.”
Cảnh sát tiến lên hai bước: “Diệp Tình, có lời gì thì đến đồn cảnh rồi nói.”
Từ Hạo Nhiên nóng nảy muốn ngăn cản, lại bị hai cảnh sát khác ngăn lại: “Vị tiên sinh này, xin đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi thi hành công vụ.”
Diệp Tình ngược lại rất bình tĩnh, cô đứng lên đi xuống giường, ung dung mỉm cười với Từ Hạo Nhiên: “Anh Hạo Nhiên, không sao đâu. Em tin tưởng pháp luật công bằng.”
“Tiểu Tình, em đừng sợ. Anh sẽ giúp em tìm luật sư tốt nhất, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho em.” - Từ Hạo Nhiên trấn an nói.
“Cảm ơn anh, anh Hạo Nhiên.” - Diệp Tình mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng qua.
Cô đi tới cánh cửa, chân hơi ngừng lại, cuối cùng lại tiếp tục bước đi mà không hề quay đầu nhìn Mặc Cảnh Trì phía sau lưng lấy một lần.
Nhìn thấy Diệp Tình bị cảnh sát mang đi, Mặc Cảnh Trì chuyển mắt nhìn thoáng qua những ghi chép chuyển khoản trên giường, đôi mắt hung hăng run lên.
Bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện.
Từ phía xa xa nhìn thấy Diệp Tình bị áp giải lên xe cảnh sát, Thẩm Thiên Hà ngồi trong xe thở dài một hơi, trong lòng có chút lo lắng nhìn con gái bên cạnh hỏi: “Vân nhi, chuyện Mặc Thi Ngữ bị cưỡng bức đến cùng là sao? Có quan hệ gì đến con không?”
Đôi mắt Diệp Vân co rụt lại, nhếch miệng lên một vòng âm trầm: “Bất kể là ai làm, đều đã không còn quan trọng nữa.”
“Con có ý gì?” - Thẩm Thiên Hà không hiểu hỏi.
“Bởi vì đêm nay, Diệp Tình sẽ chết đột ngột trong trại tạm giam, lý do chính là lên cơn đau tim đột ngột.” - Lạnh giọng nói xong, Diệp Vân thu hồi nụ cười trên mặt, đổi thành một gương mặt âm độc đến cực điểm.
Thẩm Thiên Hà giật nảy mình: “Sẽ không gây phiền phức cho chính con chứ.”
Diệp Vân khinh thường: “Mẹ, sao mẹ cứ như vậy không tin con. Chờ nhìn tin tức thôi.”
Loại độc kia là cô ta tốn giá cực cao mua ở nước ngoài.
Vô sắc vô vị, người trúng độc về sau không lưu lại bất cứ cái gì, sẽ để cho người trúng độc chết bất tri bất giác.
Tất cả triệu chứng đều giống hệt như bị bệnh tim đột phát, sẽ không có bất cứ người nào hoài nghi đến khả năng trúng độc mà chết.
Nghĩ đến Diệp Tình rất nhanh sẽ phải bại trận thảm thiết rời khỏi thế giới mỹ hảo này, Diệp Vân cười đến đắc ý.
Ban đêm.
Trại tạm giam.
Diêp Tình sau cuộc phỏng vấn, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi, về sau Diệp Tình cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể không uống ly nước mà trại tạm giam chuẩn bị cho cô.
Sau khi uống xong, cô lần nữa nằm lại trên chiếc giường cứng rắn.
Vừa nhắm mắt lại, cô đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, tim đập nhanh đến kịch kiệt.
Ngay sau đó, hô hấp của cô cũng bắt đầu khó khăn, đầu óc trở nên mê muội.
Diệp Tình vô thức đưa tay che lên trái tim, thân thể không thể khống chế mà lăn từ trên giường xuống dưới đất.
Năm đó, đầu hè, bên ngoài réo rít tiếng ve kêu.
Nam thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giơ máy ảnh chụp hình bốn phía.
Cách đó không xa liền phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn không hề báo trước xuất hiện trong đáy mắt của hắn.
Cô bé xinh đẹp ngây ngô, nâng lên một quyển sách, dựa lưng vào một cây đại thụ to lớn.
Cô khẽ vuốt cầm, chuyên chú đọc sách. Đuôi lông mày, đáy mắt điềm tĩnh ôn nhu, như là cảm nhận thấy cái gì, ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái nhìn về phía người thiếu niên áo trắng đang nhìn tới.
Cô bé đứng lên, mỉm cười với hắn.
Sau đó cô bé lại biến thành Diệp Tình của hiện tại, nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận.
Hình tượng dừng lại.
Người đàn ông từ trong mộng tỉnh lại, nhìn đồng hồ, là ba giờ sáng.
Mặc Cảnh Trì bước xuống giường, đốt một điếu thuốc đi đến cửa sổ sát đất, sương mù tràn ngập ở chung quanh, vì hắn nhíu mày thật chặt cho nên dung mạo càng thêm mấy phần thần bí.
Đó là cảnh tưởng lần đầu tiên hắn gặp Diệp Tình, chẳng biết vì sao, trong mơ hắn lại mơ thấy nữ nhân lòng dạ độc ác đó.
Và còn ánh mắt đó, những gì cô ta đã làm, có tư cách oán hận sao?
Trong lòng không hiểu sao tràn ngập phiền muộn, Mặc Cảnh Trì chôn vùi tâm trạng vào mẫu thuốc lá, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh dội qua người, trở lại ngồi trên ghế sô pha trong chốc lát, vậy mà cái tình cảm kỳ quái vẫn như cũ lưu lại không chịu tiêu tan.
Đáng chết!
Hắn tối nay làm sao vậy? Tại sao trong đầu lại đầy hình ảnh người phụ nữ độc ác kia, bây giờ cô ta bị trừng phạt chính là đúng tội, đây vốn là một chuyện tốt.
Nhưng trong lòng hắn lại cảm giác mơ hồ khó hiểu… đến cùng là cảm giác gì?
Thật lâu, hắn ta rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đang muốn đứng lên, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Ánh mắt hắn dừng lên những số xa lạ trên màn hình, tay chần chờ một cái chớp mắt, nhíu mày nhận.
“Mặc tiên sinh, đây là trại tạm giam. Mười phút trước cô Diệp Tình bởi vì đột phát bệnh tim lên cơn sốc, đã được chúng tôi khẩn cấp mang đến bệnh viện cấp cứu. Tình huống trước mắt chưa xác minh, mời người nhà ngay lập tức đến bệnh viện.”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tự tay đưa vợ vào tù, tình tiết này lại làm nhớ tới một anh chàng cũng từng tệ bạc không kém với người phụ nữ mình yêu. Chỉ vì quá tin vào vai diễn hoàn hảo của bạch liên hoa mà khổ vk khổ con, sau này truy thê như choá cũng không được tha thứ, tới tận cuối đời cũng mang tâm bệnh mà ra đi... loại đàn ông như này quá ác rồi, chỉ đáng dìm lồng heo thôi😡😡😡
2025-03-18
11
So Lucky I🌟
Cái kết nào mới xứng đáng cho kẻ lòng dạ độc ác lòng lang dạ sói như Diệp Vân đây, sao mà nó có thể ác tới thế😡😡😡😡😡
2025-03-18
10
Thương Nguyễn 💕💞
Công nhân tên họ Mặc này với DV có lòng dạ giống nhau hèn chi rất hợp một cặp tra nam tiện nữ ác độc thật sự lượn í
2025-03-18
0