Diệp Tình, cô cho rằng tôi thật sẽ vì cô mà thương tâm khổ sở sao?
Cô chỉ là một con cờ mà thôi, chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, đồ chơi ném bỏ còn có thể lại tìm. Dựa vào cái gì cho rằng Mặc Cảnh Trì tôi nhất định sẽ vì cô khổ sở?
Đôi môi tái nhợt kéo ra một vòng tự giễu cười lạnh, Mặc Cảnh Trì lạnh lùng liếc Từ Hạo Nhiên, gằn từng chữ: “Mày cho rằng cô ta không còn nhìn thấy tao liền chiến thắng? Ha ha, Từ Hạo Nhiên, cô ta bất quá cũng chỉ là một người tao không muốn nữa. Đã mày trân quý như thế, để tao nhìn xem mày tốt nhất trong coi cô ta cả đời không lập gia đình đi.”
Dứt lời, Mặc Cảnh Trì lưu lại một tiếng cười lạnh lẽo, quay người lái xe rời đi, không quay đầu lại nữa.
Ngày hạ táng Diệp Tình mây đen dày đặc, một mảng u ám, hạt mưa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Tất cả mọi người đều kiềm chế cảm xúc, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm vang đinh tai nhức óc vang lên, ông trời cũng đang phảng phất đau lòng khổ sở.
Đến tham gia có rất nhiều bạn của Diệp Tình khi còn sống, thậm chí còn có người khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Từ Hạo Nhiên một tay lo lắng phụ trách theo di nguyện của cô, người nhà họ Diệp lúc đầu đều muốn đến, cuối cùng Diệp Vân lại thân thể khó chịu, cuối cùng chỉ có Diệp Tuấn một người đến.
Từ Hạo Nhiên nhìn người đàn ông trung niên bộ dạng bi thương hối hận, không khỏi có chút mềm lòng.
“Bác trai, nếu như Tiểu Tình nhìn thấy bộ dạng của bác hiện tại, tất nhiên đã tha thứ cho bác. Người chết không thể sống lại, người sống nên càng trân quý sinh mạng, nén bi thương.”
Mặc Cảnh Trì từ công ty đi ra ngoài, lái xe chẳng có mục đích, trong bất tri bất giác, vậy mà dừng ở một nghĩa trang.
Liếc mắt lao đi, nơi xa có một đám người ở trước mộ của cô, thay nhau tặng hoa, kính bái, rơi đi. Ánh mắt của hắn có chút thu vào, trong chốc lát lại thất thần.
Đã liên tiếp nhiều ngày đều là như thế.
Hắn đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng mắt, vô luận là mộ bia lạnh buốt hay là gương mặt tràn ngập bi thương của đám người kia, đều khiến trong lòng hắn bực bội không chịu nổi.
Mặc Cảnh Trì đạp chân ga rời đi, trên đường tốc độ cực nhanh. Trong thoáng chốc, trước mắt luôn luôn thỉnh thoảng hiện ra một khuôn mặt tươi cười.
Đợi đến lúc bình tĩnh trở lại, hắn đã có chút thần hồn lạc phách. Khuôn mặt tuấn tú sớm đã tối đen.
Hắn cầm chìa khóa đưa tay muốn mở cửa, trong nháy mắt liền khựng lại.
Trong ngực, lại là một cơn đau đến co rút lại.
Toàn thân Mặc Cảnh Trì loạng choạng, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn che ngực, đợi nửa ngày, trái tim đập nhanh vẫn như cũ không tiêu tan.
Một lúc lâu sau.
“Trần Lưu.”
“Mặc tổng xin phân phó.”
“Niêm phong Bạch Uyển.”
Đầu giây bên kia, hay tay trợ lý run lên, xác nhận lại: “Mặc tổng, ngài nói cái gì?”
Mặc Cảnh Trì quay người rời đi, ánh mắt nhìn về nơi xa, giống như là lại nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa. Thanh âm không khỏi dừng lại, khàn khàn nói: “Trong hôm nay, đem biệt thự này niêm phong.”
Giao phó xong, liền cúp máy.
Nơi nay hắn sẽ không bao giờ đến nữa.
Hai tuần sau.
Trong đoạn thời gian này, Mặc Cảnh Trì cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vẫn là một người đàn ông cao cao tại thượng, năng lực phi phàm, điều hành công ty hết cái này đến cái khác thành tích đột phá.
Tên tuổi của hắn cũng được truyền đi thêm thần kỳ.
Hắn cũng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, giống như một khối băng ngàn năm không tan, không chỉ có quanh thân ngập tràn cảm giác khó tới gần, dường như ngay cả cười cũng mười phần thưa thớt.
Khi bệnh viện gọi điên tới, Mặc Cảnh Trì đang ở phòng họp.
Trần Lưu phát giác được chuyện nghiêm trọng, đành phải kiên trì xen vào báo cáo. Mặc Cảnh Trì nghe xong, im lặng mấy giây, không vội không chậm cúp điện thoại, một mực chờ đến khi cuộc họp kết thúc mới lái xe đến bệnh viện.
Diệp Vân nằm trên giường bệnh đã khóc đến sắp bất tỉnh, rốt cuộc cũng đợi đến Mặc Cảnh Trì đến. Nước mắt nhất thời càng thêm mãnh liệt: “Anh Cảnh Trì, anh vì sao lại cúp điện thoại của em? Anh vì sao không đến sớm hơn một chút.”
Một bên, Thẩm Thiên Hà đau lòng con gái, nhất thời quên kiêng kỵ thân phận, không kịp che đậy miệng: “Vân nhi đều thành thế này, cậu lại còn có tâm bận bịu công việc.”
Dứt lời, một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bà ta.
Hai chân Thẩm Thiên Hà lập tức nhũn ra, một cái ánh mắt khiến bà ta mười phần sợ hãi. Lúc này mới nhận ra bản thân nói sai, vội vàng ngậm miệng.
Mặc Cảnh Trì nhàn nhạt nhìn lướt qua người phụ nữ trên giường bệnh, không có chút biểu lộ gì, quay đầu nhìn bác sĩ: “Cô ấy thế nào?”
“Mặc tiên sinh, Diệp tiểu thư là bởi vì lần trước phẫu thuật cấy ghép tử cung mà sinh ra phản ứng bài xích. Đồng thời hệ thống miễn dịch của Diệp tiểu thư rất lớn, cho nên phản ứng bài xích rất rất nghiêm trọng. Nhất định phải can thiệp.”
“Các người mới là bác sĩ, làm thế nào cứu thì liền làm như thế.”
“Biện pháp tốt nhất chính là đề nghị bỏ xuống tử cung, nếu không nhiễm trùng sẽ càng lây nhiễm, nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.”
Trên giường bệnh, Diệp Vân nháy mắt gương mặt trắng bệch. Đợi không kịp phản ứng, lắc đầu khóc lóc: “Tôi không muốn lấy xuống, tôi không muốn lấy xuống. Các người không thể tước đoạt quyền làm mẹ của tôi…”
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng khóc la của Diệp Vân, Mặc Cảnh Trì nhìn về phía Diệp Vân, mắt sâu híp lại.
Cảnh tượng này, giống như hắn đã từng nhìn thấy, là trước đó không lâu.
Khi đó, người phụ nữ tên Diệp Tình kia cũng giống như vậy khóc lóc cầu xin hắn lưu lại đứa bế, không lấy đi tử cung của cô.
Cặp mắt trong veo ẩm nước mang theo sợ hãi và tuyệt vọng, hắn cho tới hôm nay vẫn còn nhớ rõ…
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tên đàn ông thúi Mặc Cảnh Trì này vẫn còn cao ngạo tự cao tự đại tự phụ lắm. Ai phải sống mà không ra hồn sống sẽ nhanh biết thôi MCT ak/Proud/
2025-03-20
11
So Lucky I🌟
Đáng đời con quạ đen Diệp Vân, ác quá nên bây giờ nghiệp quật không chừa phát nào... Hóng sự thật phơi bày mới chính là ngày tận thế của con quạ này
2025-03-20
11
Huê Nguyễn
nên khen bọn ác độc này diễn tuồn hay,nên đánh lừa được hắn, hay do hắn u mê dễ dàng bị dắt mũi,,, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, loại kim có độc này nên tiêu hủy tránh gây họa cho đời,,, hon4 tình huống tiếp theo nha
2025-03-20
1