Thẩm Thiên Hà vừa nhìn về phía Diệp Tình liền bị dọa sợ há miệng: “Mày…mày…”
Diệp Vân cũng kinh ngạc nhìn về phía giường bệnh, Diệp Tình vậy mà đã mở mắt.
Diệp Tình không chỉ mở mắt, còn chầm chậm ngồi dậy, đưa tay đè lên huyệt thái dương, nhàn nhạt mở miệng: “Lời hai người các người vừa nói, tôi đều nghe được.”
Lời nói nhẹ nhàng giống như hiện tại không còn lời nào để diễn tả được nội tâm của cô.
Nếu không phải chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ, Diệp Tình có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hai mẹ con này có thể xấu xa đến trình độ này.
“Diệp Tình, tôi vừa rồi hình như không có nói gì, cô nghe được cái gì sao?” - So với sự bối rối của Thẩm Thiên Hà, Diệp Vân rất là bình tĩnh.
Bàn tay Diệp Tình nắm chặt ga giường, cô ngước mắt nhìn về hai mẹ con Diệp Vân, đôi mắt sớm đã một mảnh nồng đỏ, lớn tiếng chất vấn: “Mẹ tôi đột nhiên trở thành người thực vật, có phải là do các người làm.”
“Diệp Tình, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được.” - Diệp Vân khiêu khích cười: “Cô có phải hay không làm phẫu thuật đến ngốc rồi.”
Thẩm Thiên Hà cũng giận dữ mắng mỏ nói: “Tao nhìn thứ như mày xem ra là đã bị chứng vọng tưởng.”
Nhìn thấy bọn họ lớn lối như thế, nghĩ đến người mẹ chưa tỉnh lại của mình, bản thân lại vừa mất con, Diệp Tình từ trên giường nhào xuống, phát điên nhào tới bóp lấy cổ Diệp Vân: “Các người đều là kẻ xấu, tôi phải giết các người, tôi muốn giết các người.”
“Dừng tay!”
Diệp Vân còn chưa kịp chống cự, cửa phòng bệnh đã bị người bên ngoài đẩy ra, Mặc Cảnh Trì sải bước đi tới, dùng sức siết cổ tay Diệp Tình kéo ra, đẩy mạnh cô ngã xuống giường.
Sau lưng đụng phải mép giường, đau đến Diệp Tình toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mà nó không so sánh được với trái tim đầy kinh ngạc và thống hận mãnh liệt.
“Anh Cảnh Trì, chị nói em hại chết đứa bé trong bụng của chị, tỉnh lại liền kêu gào muốn giết em…” - Diệp Vân khóc sướt mướt trong lòng Mặc Cảnh Trì.
“Vậy cuối cùng là ai hại chết ai?” - Diệp Tình run rẩy đôi môi khô nứt, mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ bừng đến dọa người, cô nhìn chằm chằm Diệp Vân cùng Thẩm Thiên Hà: “Các người làm nhiều chuyện thất đức như vậy, không sợ báo ứng sao?”
“Câm miệng.” - Mặc Cảnh Trì gương mặt âm trầm, lạnh lùng cắt ngang: “Những gì bây giờ của cô, vốn là báo ứng của cô. Cô thật tốt dưỡng thân thể cho tôi, sau khi khôi phục mang tử cung hiến cho Vân nhi cấy ghép.”
Nói xong, Mặc Cảnh Trì nắm tay Diệp Vân đi ra ngoài.
Lúc Thẩm Thiên Hà rời đi, ngoắc môi khiêu khích nhìn Diệp Tình đầy khinh bỉ.
Cả gương mặt Diệp Tình trắng bệch không còn chút tia huyết sắc nào, hai hàng nước mênh mông lại mang theo hận ý trượt xuống.
Mặc Cảnh Trì, anh làm sao có thể tuyệt tình như vậy!
Dù là một câu thôi cũng không nguyện ý nghe cô sao?
Diệp Tình ở trong bệnh viện mơ màng nằm nửa tháng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đôi mắt cô mở to, nhìn qua căn phòng bằng cặp mắt chỉ còn là mờ mịt và trống rỗng, cả người không còn một tia sinh khí nào.
Tất cả mọi thứ phát sinh trước kia, giống như một giấc mộng, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Diệp Tình, nhưng cô lại cảm giác không chút chân thực.
Cô đã không còn phân biệt được, cái gì là thật, cái gì là mơ.
Cô chỉ biết, hắn hận cô, cưới cô là vì muốn nhục nhã cô, lý hôn là vì muốn cô trở thành nô lệ của hắn.
Cô chỉ biết, hắn tự tay giết chết đứa con chưa thành hình trong bụng cô… cũng là đứa con của hắn.
Diệp Tình cho rằng mình sẽ khóc, nhưng khi đưa tay lau nước mắt trên mặt, lại chẳng có gì.
Hóa ra đã sớm không còn nước mắt… nhưng vì sao, đôi mắt lại chua xót đến như vậy.
Từ cửa phòng bệnh, Từ Hạo Nhiên nhìn cô gái ngồi trên giường bệnh, đôi mắt tràn ngập đau lòng, không chịu nổi phải nhắm lại.
Đã từng là một cô gái hoạt bát đáng yêu, hiện tại chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Từ Hạo Nhiên thu lại tâm tình cay đắng, đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Tình, em vẫn khỏe chứ?” - Từ Hạo Nhiên nhẹ giọng mở miệng, sợ âm thanh quá lớn sẽ hù dọa Diệp Tình.
Thật lâu, Diệp Tình mới nháy nháy mắt, chuyển mắt nhìn về phía cửa, khóe miệng nâng lên một chút: “Anh Hạo Nhiên, anh… anh sao lại quay về rồi?”
Thấy cô còn biết nói chuyện, Từ Hạo Nhiên thở ra một hơi dài, ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt đầy tự trách: “Anh là một người không có trách nhiệm, bệnh viện này là của anh, vậy mà anh lại không biết em ở nơi của anh bị tra tấn thành dạng này.”
Diệp Tình chỉ cong mắt cười cười: “Anh nói quá, em vẫn rất tốt.”
Nói là nói như vậy, cô sao không biết được.
Lâu như vậy, anh ấy là người đầu tiên dám đến nơi này quan tâm cô.
Từ Hạo Nhiên đưa tay cầm lấy tay cô: “Tiểu Tình, anh xin lỗi…”
Diệp Tình giống như chạm vào điện, vội vàng rút tay mình về, rủ mắt xuống: “Em… em không sao. Thật sự không có việc gì. Dù sao cuộc sống kiểu này cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Rất nhanh em sẽ cùng Mặc Cảnh Trì ly hôn… rời khỏi hắn ta, liền sẽ tốt thôi.”
Lúc này, Mặc Cảnh Trì đứng ở cửa phòng bệnh, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được câu này, dưới chân trì trệ.
Híp mắt lại, nhìn vào bên trong thấy một màn này, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ lòng bàn chân vọt tới, thiêu đến toàn thân hắn bốc hỏa.
Hắn đẩy cửa nhanh chân đi vào, cười lạnh hỏi: “Ly hôn hay không, là tôi quyết định hay là do cô quyết định?”
Nghe được thanh âm của hắn, Từ Hạo Nhiên cùng Diệp Tình đều sững sờ, chuyển mắt nhìn lại.
Từ Hạo Nhiên đứng dậy, ngăn cản trước mặt Diệp Tình: “Mặc Cảnh Trì, Diệp Tình là vợ của anh. Anh lại tra tấn ngược đãi cô ấy thành dạng này, đây là phạm tội.”
Mặc Cảnh Trì không thèm nhìn Từ Hạo Nhiên một cái, đưa tay đẩy ngưòi giống như loại bỏ chướng ngại vật, lạnh lẽo bước về phía Diệp Tình: “Đến cùng ai là kẻ phạm tội, hiện tại kết luận còn hơi sớm.”
Nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của người đàn ông trước mặt, Diệp Tình chỉ cảm thấy lạnh cả người, cơ thể không khỏi trở nên run rẩy.
Từ Hạo Nhiên đè lại bờ vai của hắn, đem hắn đẩy qua một bên: “Mặc Cảnh Trì, anh…”
Còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa, năm người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, đứng ngay trước giường bệnh.
“Xin hỏi, cô có phải là Diệp Tình?” - Một cảnh sát nhìn Diệp Tình nghiêm túc hỏi.
Trừ gương mặt lạnh lẽo của Mặc Cảnh Trì, Diệp Tình và Từ Hạo Nhiên đều kinh ngạc.
“Là tôi. - Diệp Tình gật đầu.
“Vụ án Mặc Thi Ngữ bị cưỡng bức chúng tôi đã bắt được những kẻ gây án, thẩm tra bọn họ đều xác nhận, là cô Diệp Tình đã sai bọn họ đến cưỡng bức Mặc Thi Ngữ. Diệp Tình, xin hãy hợp tác đi theo chúng tôi một chuyến.”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rời bỏ Mặc Cảnh Trì ngay và luôn đi Diệp Tình ơi, chỉ có rời bỏ hắn mới sống tốt được thôi. Tên này không còn nhân tính nữa đâu, ở lại bên hắn chỉ có thiệt thân và đau đớn đau khổ nhiều hơn. Hắn tự tay g*iết con đưa vợ vào tù thì tính là gì. Ngày tháng sau này lại là ác mộng của Diệp Tình nữa rồi/Sleep//Sleep//Sleep/
2025-03-18
11