Lời Mặc Cảnh Trì nói ra, từng chữ độc ác, ngoan lệ đến cực điểm.
Diệp Tình sắc mặt tái đi, vô thức giãy dụa khỏi tay hắn, hung hăng lắc đầu: “Không! Tôi không thể truyền máu cho cô ta.”
Trong bụng cô đang mang thai, không thể tùy tiện truyền máu… huống chi, hắn còn nói là muốn bao nhiêu rút bấy nhiêu.
“Hừ!” - Mặc Cảnh Trì cười lạnh một tiếng, bước tới dễ dàng như trở bàn tay chụp lấy cổ tay cô, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm: “Diệp Tình, cô ác độc đến không có giới hạn. Cô đẩy Vân nhi xuống cầu thang, hại chết con cô ấy, chẳng lẽ không nên hiến máu cứu người.”
“Không có! Tôi không có đẩy cô ta, chính cô ta tự lăn xuống. Mặc Cảnh Trì, anh làm sao có thể ngu ngốc như vậy.” - Diệp Tình dùng sức giãy dụa giải thích.
Mặc Cảnh Trì tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, đưa tay bóp lấy cổ Diệp Tình: “Cô là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết, làm nhiều điều xấu xa như vậy lại không muốn chuộc tội, không sợ chết phải càng khó coi hơn.”
“Tôi không có, không phải tôi…” - Diệp Tình bị bóp cổ gần như ngạt thở nhưng vẫn cố gắng giải thích.
Cô không làm, đánh chết cô cũng không nhận.
Gương mặt Diệp Tình đỏ bừng, nhưng cặp mắt đen láy vẫn mở to nhìn hắn, không có chút sợ hãi nào.
Đôi mắt trong veo khiến ánh mắt Mặc Cảnh Trì lóe lên, tay liền nới lỏng ra: “Mang đi! Lấy máu truyền cho Vân nhi.”
“Khụ… khụ…” - Diệp Tình há miệng thở dốc, đôi mắt tinh hồng nhìn về phía Mặc Cảnh Trì, nở một nụ cười buồn bã: “Được! Mặc Cảnh Trì, tôi hi vọng anh vĩnh viễn bị thù hận che mắt, vĩnh viễn không tìm ra sự thật. Bởi vì khi anh biết được sự thật, chính là lúc anh sẽ thống khổ ân hận nhất.”
Nói xong, cô đứng thẳng đi theo ý tá vào phòng cấp cứu.
Mặc Cảnh Trì nhìn theo bóng lưng đầy quật cường, hay bàn tay xuôi theo hai bên nắm thật chặt.
Trong phòng cấp cứu, Diệp Tình nhìn xem máu tươi từ từ rút khỏi người, trên mặt không có một chút tia lo lắng cùng bất an.
Trừ tuyệt vọng, chỉ còn lại lạnh nhạt.
Bị thương tại tâm, cùng lắm cũng chỉ là thế này thôi.
Máu rút đi càng lúc càng nhiều, Diệp Tình chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng nhắm mắt lại, mất đi ý thức.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Bác sĩ đi đến phía người đàn ông đang đứng chắp tay về sau lưng: “Mặc tiên sinh, Diệp Vân tiểu thư không còn nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Tình tiểu thư rút máu ngất xĩu, chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy, phát hiện cô ấy đang mang thai.”
Mang thai?
Mi tâm người đàn ông nhảy một cái, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút kinh ngạc, chuyển mắt hỏi: “Bao lâu rồi?”
“Năm tuần.”
Nghe vậy, hai bàn tay Mặc Cảnh Trì nắm chặt hai tay, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng: “Được rồi.”
Người phụ nữ đáng chết này, dám lén lút sau lưng hắn không uống thuốc tránh thai.
Trong phòng bệnh.
Diệp Tình từ từ mở mắt, liếc nhìn xung quanh phát hiện Mặc Cảnh Trì toàn thân đầy hơi lạnh ngồi ở bên cạnh.
Đáy lòng cô nhảy một cái, cố gắng cho mình bình tĩnh một chút, chậm rãi ngồi dậy.
“Diệp Vân không sao chứ? Cho cô ta không ít máu, anh đã hài lòng chưa?” - Cô tận lực cho bản thân ngữ khí bình thản nhất.
Cô đã tự nói với bản thân mình, sau khi truyền máu xong sẽ triệt để rời khỏi người đàn ông này, nhưng chỉ cần nhìn thấy được hắn, trái tim cô vẫn không kìm lòng đập rộn lên.
Đôi môi Mặc Cảnh Trì cong lên nụ cười hung ác nham hiểm, chầm chậm đứng lên, cười như không cười nhìn về phía Diệp Tình.
Ánh mắt bên trong bắn ra tia lãnh ý, khiến Diệp Tình trong lòng run lên, một cảm giác không lành tự nhiên sinh ra.
Đột nhiên, hắn ta cúi người lại gần bên tai Diệp Tình nói nhỏ: “Dám lừa gạt mang thai con của tôi, Diệp Tình, cô cũng xứng sinh ra con của tôi?”
Hơi thở nóng hổi của hắn cùng hơi lạnh hòa vào một chổ, phun ở cổ Diệp Tình, để thân thể của cô không khống chế nổi run lên một cái.
Hắn… hắn biết cô mang thai rồi?
Diệp Tình vô thức đưa tay che bung dưới của mình, đẩy hắn ra: “Tôi… là do thuốc tránh thai mất đi hiệu lực…”
Dừng một chút, cô bối rối đưa tay cầm cổ tay của hắn, cố gắng mỉm cười nhìn Mặc Cảnh Trì: “Anh Cảnh Trì, nếu là ngoài ý muốn, có lẽ chính là ông trời đem đến món quà cho chúng ta, chúng ta… hãy giữ lại đứa bé này.”
“Nằm mơ!” - Mặc Cảnh Trì căm ghét hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Mẹ cô hại chết mẹ tôi, cô làm hại Thi Ngữ đến mức phải ở khoa tâm thần. Lại tán tận lương tâm hại chết đứa bé trong bụng Vân nhi. Cô làm sao có thể muốn sinh ra đứa bé này, Diệp Tình, đây chính là lúc cô phải trả nợ.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi như vẻ hận không thể xé xác Diệp Tình ra từng mảnh.
Diệp Tình hoảng sợ lắc đầu: “Không! Hổ dữ cũng không ăn thịt con! Mặc Cảnh Trì, anh hiểu nhầm tôi cái gì cũng được, bởi vì tôi biết sẽ có một ngày sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng mà đứa bé… đứa bé nhất định phải giữ lại.”
“Giữ hay không giữ, không đến phiên cô làm chủ.” - Mặc Cảnh Trì cười lạnh một tiếng: “Cô khiến Vân nhi mất con, mất luôn cả tử cung. Tôi không chỉ muốn bỏ đi đứa trẻ trong bụng cô, còn muốn lấy tử cung của cô cấy ghép cho Vân nhi.”
Diệp Tinh run rẩy, thân thể theo phản ứng lùi về sau không khỏi co rúm lại: “Không, không muốn… Mặc Cảnh Trì, anh không thể giết con của chúng ta, đó cũng là một mạng người.”
“Chẳng lẽ mạng của mẹ tôi không phải mạng? Đứa bé trong bụng Vân nhi không phải mạng? Hay cô cảm thấy, sự trong sạch của Thi Ngữ không quan trọng?” - Mặc Cảnh Trì bỗng nhiên nâng cao thanh âm, nấm đấm “ầm” một tiếng nện lên cạnh bàn, cắn răng nói: “Cô thiếu nợ sớm muộn gì cũng phải trả lại. Lúc cô hại người, cũng nên sớm hiểu đạo lý này.”
“Tôi không có thiếu nợ các người. Coi như có thiếu, tôi cũng thiếu nợ Thi Ngữ, tôi không có nợ Diệp Vân.” - Diệp Tình lớn tiếng giải thích: “Diệp Vân vì muốn đến với anh, không tiếc mất đi đứa bé mà hãm hại tôi, đến cùng là cô ta độc ác hay là tôi độc ác.”
Nói xong, Diệp Tình liếc nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, vội nhào tới cầm lên, đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ mình.
Mặc Cảnh Trì cau mày: “Diệp Tình, cô muốn làm gì?”
Bàn tay cầm dao của Diệp Tình run rẩy, đứng thẳng lưng, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn: “Mặc Cảnh Trì, anh ra ngoài! Tôi sẽ không bỏ con, càng sẽ không mang hiến tử cung cấy ghép cho Diệp Vân. Anh muốn ép tôi, tôi chết ngay bây giờ ở trước mặt anh, một thi hai mạng.”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mặc Cảnh Trì bị hận thù che mắt đối xử tệ bạc với chính vợ con nhưng lại tốt với thứ không ra gì. Vì hiểu lầm mà hành hạ Diệp Tình thì không nói đi nhưng ngay cả đến máu mủ của ổng mà ổng cũng muốn hại nữa thì chịu luôn rồi/Awkward//Awkward/
2025-03-18
11