Cướp Thi

Giấy trắng mực đen, là chữ viết thanh tú của Diệp Tình, nhất bút nhất họa, quyết tuyệt thoải mái.

“Mặc Cảnh Trì, nhìn thấy không? Cô ấy lựa chọn cái chết để giải thoát. Chúc mừng mày, mày bức tử một cô gái đã yêu mày mười năm. Nhưng từ giờ khắc này, Diệp Tình cùng mày rốt cuộc cũng không còn bất cứ quan hệ nào!”

Mà Mặc Cảnh Trì tựa như không nghe được sự lên án từ miệng Từ Hạo Nhiên, trong tim trong mắt, tất cả đều là thái độ quyết tuyệt bên trong bức di thư kia.

Tốt một cái sau khi chết không nhập mộ phần Mặc gia.

Tốt một cái vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.

Bờ môi Mặc Cảnh Trì bỗng nhiên động, tự giễu cười một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tình cười lạnh: “Muốn phân rõ giới hạn? Diệp Tình, cô là vợ của tôi, cho dù chết, cũng là vong thê! Tôi không đồng ý, cô đời đời kiếp kiếp cũng không thoát được tôi.”

Dứt lời, hắn lấy điện thoại ra lạnh lùng ra lệnh: “Cậu lập tức cho người tới bệnh viện, tôi muốn đưa người đi.”

“Không có khả năng! Di thể của Tiểu Tình tao sẽ không cho mày mang ra khỏi bệnh viện một bước.”

Từ Hạo Nhiên tất nhiên sẽ không dễ dàng để Mặc Cảnh Trì mang đi người con gái mà hắn thầm yêu mến nhiều năm qua.

Khi bảo vệ bệnh viện chạy đến thì trợ lý của Mặc Cảnh Trì cũng dẫn người tới nơi.

Hai vị cảnh sát phụ trách liếc nhìn nhau, nhỏ giọng: “Đây là muốn… cướp người?”

“Là cướp thi…”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Một cái là người thừa kế bệnh viện, một cái là gia thế quyền quý bật nhất Cảnh thành. Ôi, ta nói chúng ta thật không may, tiếp nhận cái vụ án dính vào hào môn… không bằng chúng ta rút trước đi.”

Nói xong, hai vị cảnh sát liền rút trước.

Từ Hạo Nhiên dò xét lực lượng của đối phương, đưa tay chỉ vào Mặc Cảnh Trì: “Hắn ta, các người lập tức “mời” hắn ra khỏi bệnh viện cho tôi. Có chuyện gì, một mình tôi chịu trách nhiệm.”

Mọi người nhìn nhau, tình thế khó xử, chậm chạp không dám bước lên.

“Nghe không hiểu tiếng người sao?” - Từ Hạo Nhiên nổi giận.

Người bên phía Mặc Cảnh Trì lập tức đứng dậy, đôi bên giằng co một trận.

Mặc Cảnh Trì hiện tại giống như một ác ma mới từ địa ngục bước ra, toàn thân âm trầm bốc lên hàn khí, thấy thế chỉ cười lạnh: “Từ Hạo Nhiên, mày tốt nhất để tao mang cô ta đi.”

“Không có khả năng! Khi cô ấy còn sống tao đã không thể bảo vệ cô ấy, bây giờ coi như trả giá tất cả, cũng phải thay cô ấy hoàn thành nguyện vọng. Mặc Cảnh Trì, cô ấy đã bị mày tra tấn một đời, mày không thể để cô ấy an tâm rời đi sao? Tao khuyên mày, tích đức một chút, nếu không Tiểu Tình chết không nhắm mắt sẽ tới timg mày.”

“Ha..ha…”

Mặc Cảnh Trì bỗng nhiên bật cười, cuồng vọng mang theo tự phụ: “Cô ta làm sai phải gánh chịu trách nhiệm, tiếp nhận trừng phạt, đạo lý hiển nhiên! Diệp Tình, tôi ngược lại hy vọng cô có thể tới tìm tôi…”

Dứt lời, đôi mắt đen láy bỗng nhiên híp lại.

Từ Hạo Nhiên triệt để bị thái đô của Mặc Cảnh Trì chọc giận, nổi cơn điên muốn nhào tới sống chết một trận lại bị mọi người vội vàng ngăn lại: “Từ thiếu, không thể đánh, đó là Mặc Cảnh Trì…”

“Tôi quản hắn ta là ai? Con mẹ nó các người tránh ra cho tôi.”

Đang lúc hỗn loạn, mấy thân ảnh quen thuộc lục đục vội vàng chạy tới, người còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng khóc bi thương.

Tất cả mọi người Diệp gia đến, Diệp Tuấn đi đầu tiên, dừng ở trước mặt hai người đàn ông đang giằng co. Trong một đêm dường như già nua đi mười tuổi, đôi môi tái nhợt hỏi: “Con… con gái của tôi đâu?”

Mặc Cảnh Trì dịch chuyển khỏi ánh mắt, hai lông mày cau lại không muốn trả lời.

Từ Hạo Nhiên lắc đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tuấn, hỏi ngược lại: “Diệp lão tiên sinh, ông là đang hỏi đứa con gái nào?”

Một bên, Diệp Vân đang cùng Thẩm Thiên Hà cố làm ra vẻ rơi nước mắt xấu hổ giật mình.

Diệp Tuấn dừng lại mấy giây, mới mở miệng: “Diệp Tình… Diệp Tình con bé ở đâu rồi.”

“Ồ, hóa ta Diệp lão tiên sinh còn nhớ rõ Diệp Tình là con gái của ông. Ông không phải hận cô ấy sao? Không phải là cho tới nay đều không muốn thừa nhận đứa con gái ruột này sao? Hiện tại cô ấy đã không còn, ông ngược lại lại muốn quan tâm tới?”

Từ Hạo Nhiên hiểu rõ chuyện của Diệp gia, cho đến bây giờ đối với nguồ cha này của Diệp Tình đều không có chút hảo cảm.

Bây giờ cảm xúc lại dâng cao, trong lòng nói chứa đầy sự xem thường và khó nghe càng thêm rõ ràng hơn.

“Cái gì…?”

Khí huyết Diệp Tuấn tăng lên, mặt tối sầm lại, bỗng nhiên lùi về sau loạng choạng một bước, khó mà tin được lẩm bẩm: “Không còn…? Tiểu Tình làm sao lại không còn…? Không… sẽ không… con gái của tôi làm sao lại không còn…”

Nghe vậy, mẹ con đứng hai bên liếc nhìn nhau.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lúc sống thì chẳng thương chẳng yêu, ch*ết rồi lại bảo thủ giữ lấy cả cái x*ác, tên MCT này đúng là ác nhân mà. Người cũng đã không còn nữa vậy mà tên đuyên MCT này vẫn muốn Diệp Tình phải trả giá. Nếu mà có vé xuyên tên này chắc ra bã luôn quá/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/

2025-03-19

11

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

giả dối hết phần thiên hạ đúng là đáng khinh bỉ cho lão Diệp

2025-03-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play