Biệt thự Bạch Uyển.
Diệp Tình ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn que thử thai lên hai vạch đỏ chói, toàn thân cô sửng sốt.
Mấy tháng trước, cô bị trễ mấy ngày, nghĩ rằng đã mang thai nên đã đi mua một số que thử thai. Vừa rồi quay về thu dọn quần áo chuẩn bị rời khỏi nơi này, thấy mấy que thử thai còn chưa sử dụng, lại nghĩ lần này lại trễ mấy ngày nguyệt sự, cô cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, thử một chút cho hết que.
Nào ngờ, lại mang thai rồi.
Xem ra, lần trước nôn ra thuốc tránh thai, vậy mà lại thật sự mang thai.
Trong lòng Diệp Tình lại cực kỳ vui vẻ, bình phục tâm tình, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng vừa ra tới, đối mặt liền đụng phải Diệp Vân đang đứng ở trước mặt từ khi nào.
Mặc kệ cô ta, Diệp Tình vô ý thức mang que thử thai hướng ra sau lưng giấu đi, lại bị đôi mắt sắc lạnh của Diệp Vân nhìn thấy, cô ta nhào tới nhanh tay cướp lấy: “Để tôi xem cô muốn giấu thứ gì?”
Diệp Tình nhíu nhíu mày, vươn tay ra: “Trả cho tôi.”
Diệp Vân đưa mắt nhìn vào đồ vật trong tay, khuôn mặt nhỏ bỗng dưng tái đi, có chút không dám tin hỏi: “Cô mang thai?”
Diệp Tình thu tay lại, bình tĩnh cười xa cách nói: “Đúng, cô có phải là đang rất sợ hãi không?”
Diệp Vân bị Diệp Tình khiêu khích trở nên tức giận, nhún vai: “Buồn cười, tôi làm sao phải sợ? Dù sao cô cũng đã bị anh Cảnh Trì đuổi ra khỏi nơi này, tất nhiên đứa con trong bụng của cô anh ấy cũng sẽ không cần.”
Diệp Tình lấy lại que thử thai trong tay Diệp Vân, lắc lắc trước mắt cô ta: “Con của tôi, muốn hay không muốn đều do tôi định đoạt.”
Diệp Tình lại tiến lại bên tai Diệp Vân nói nhỏ: “Ngược lại là cái thứ bên trong bụng cô, danh bất chính, ngôn bất thuận, nói dễ nghe gọi là con tư sinh, khó nghe một chút chính là con hoang, giống mẹ của nó.”
Nói xong lời cuối cùng, cô thu lại nụ cười trên mặt, nhếch môi lên một vòng lãnh ý.
Diệp Vân tức giận không hề nhẹ, gương mặt trang điểm tinh xảo đủ mọi màu sắc biến đổi, mắt thấy là muốn giơ tay đánh Diệp Tình một trận, nhưng cô ta đột nhiên lại thu tay lại.
Sau đó, cô ta quỳ xuống một cái, hai tay giữ chặt tay Diệp Tình, giọng nói nhỏ nhẹ van xin: “Chị ơi, trong bụng em là con của anh Cảnh Trì. Chị không xem em là em cũng được, nhưng đây là dòng máu Mặc gia, hãy bỏ qua cho em và con của em đi…”
Diệp Tình do dự nhíu mày, cô ta lại đang muốn làm cái gì?
Đang lúc nghi ngờ, Diệp Tình đột nhiên nhìn thấy Mặc Cảnh Trì ở dưới lầu đột nhiên đẩy cửa bước vào, nháy mắt hiểu rõ ra.
Diệp Vân chính là vừa nhìn thấy anh ta liền muốn diễn kịch.
“Đứng lên, đừng có diễn nữa.” - Diệp Tình chán ghét muốn rút tay mình về.
Nhưng Diệp Vân cố ý lôi kéo tay của cô, quỳ trên mắt đất lùi lại mấy bước, hét lớn: “Chị ơi, đừng, van xin chị, đừng giết con của em…”
Diệp Tình bị siết chặt không thoát được, lại nhìn thấy phía sau là cầu thang, cô vội cúi người muốn kéo cô ta lại, nhưng lại nhìn thấy trên miệng Diệp Vân âm độc cong lên cười một tiếng, toàn bộ thân thể hướng về phía cầu thang lăn lộn xuống.
“Diệp Vân.” - Diệp Tinh kinh ngạc gọi lớn, vươn tay ta muốn kéo lại, lại nắm lấy không khí trên không trung.
Diệp Vân kêu thảm từ trên cầu thang lăn lộn xuống dưới đất.
Một màn này bị Mặc Cảnh Trì vừa vào cửa nhìn thấy, vội chạy tới: “Vân nhi.”
Toàn bộ thân thể Diệp Tình run lên… Diệp Vân… cô ta điên rồi!
Mặc Cảnh Trì ôm lấy Diệp Vân lên, quay người đang muốn đi ra ngoài, dừng lại lạnh lùng nhìn lên trên cầu thăng, ánh mắt sắt bén về phía Diệp Tình: “Cô đúng là loại phụ nữ ác độc. Nếu Vân nhi và đứa bé xảy ta chuyện gì, tôi nhất định khiến cô nợ máu phải trả bằng máu.”
Diệp Tình chưa bao giờ nhìn thấy Mặc Cảnh Trì khẩn trương như vậy, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng… nhìn về dưới cầu thang, tại nơi Diệp Vân ngã xuống là một vũng máu tươi.
Sững sờ thật lâu, Diệp Tình chán nản đi về phía cầu thang ngồi xuống.
Cô còn nghĩ rằng Mặc Cảnh Trì là người vô cùng tàn nhẫn, chưa từng nghĩ tới, Diệp Vân còn tàn nhẫn hơn.
Vì muốn vu hãm cô, ngay cả đứa con của cô ta cũng không để ý tới sao?
Diệp Tình đi vào phòng, cấp tốc thu dọn hành lý, rời khỏi Bạch Uyển.
Đi tới ký túc xá bệnh viên, cất đi hành lý, cô đi tới khoa cấp cứu.
Đi quan tâm đến Diệp Vân sao?
Cô mới không phải là Thánh Mẫu.
Cô chỉ muốn tới gặp Mặc Cảnh Trì nói rõ, để cho hắn ta trao cho Diệp Vân giải diễn viên xuất sắc nhất năm.
Vừa nhìn thấy Diệp Tình đi tới phòng cấp cứu, Mặc Cảnh Trì chờ ở bên ngoài liền đi tới nắm lấy cổ tay cô.
“Cái loại độc ác như cô, có phải muốn đem cả nhà của tôi hại chết cô mới hài lòng!” - Đôi mắt Mặc Cảnh Trì tinh hồng trừng mắt nhìn Diệp Tình, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố dọa người.
Giống như một con mãnh thú nổi giận.
Diệp Tình còn chưa kịp mở miệng, phòng cấp cứu lại bị đẩy ra, y tá sốt ruột đi tới: “Mặc tiên sinh, Diệp tiểu thư sảy thai, đứa bé không thể giữ được. Vết thương nghiêm trọng khiến tử cung tổn thương vốn là nên cắt bỏ tử cung, nhưng Diệp tiểu thư một mực muốn giữ lại tử cung, chậm trễ trị liệu. Hiện tại không chỉ là mất tử cung, còn xuất huyết nhiều…”
Diệp Tình có chút sững sờ, nghiêm trọng đến như vậy?
Chân mày Mặc Cảnh Trì xiết chặt: “Còn không mau cấp cứu.”
Y ta nơm nớp lo sợ: “Diệp tiểu thư nhóm máu O, kho máu ở bệnh viện đều mang tới, nhưng chỉ sợ không đủ.”
Khuôn mắt tuấn tú của Mặc Cảnh Trì trầm xuống, lại híp mắt nhìn về phía Diệp Tình, khóe miệng lạnh lùng cau lên: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô cũng là nhóm máu O.”
Nghe vậy, trái tim Diệp Tình cuồng loạn lên.
Ánh mắt của anh ta giống như là mãnh thú nhìn con mồi đang đặt ngay tại móng vuốt, tham lam, hung ác, nham hiểm, ép buộc…
Quả nhiên, Mặc Cảnh Trì đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Tình, âm độc ra lệnh cho y tá: “Mau mang cô ta truyền máu cho Vân nhi, muốn rút bao nhiêu liền rút bấy nhiêu.”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nhỏ Diệp Vân này hại người rồi thành tự hại thân. Sống ác quá nên nghiệp đã quật tới liền, nó nhẫn tâm lấy con ra để hại người nên phải gánh hậu quả khi mất đi thiên chức làm mẹ. Chỉ tội cho Diệp Tình bị oan ức, rồi tới đây còn khổ dài dài với tên ck cờ hó/Sleep//Sleep/
2025-03-18
11