Trái tim Mặc Cảnh Trì bỗng nhiên giật một cái, lông mày nhíu lại, ánh mắt không biết nhìn sang nơi nào, tự nhủ: “Lưu lại.”
“Mặc tiên sinh, ngài nói ra không cho phép phẫu thuật sao?” - Bác sĩ khó hiểu.
Trên giường bệnh, Diệp Vân lộ ra một nụ cười vui mừng… Cô ta thật vất vả mới có cơ hội một lần nữa làm mẹ, vô luận hi vọng có bao nhiêu xa vời, tự nhiên là muốn tranh thủ một chút.
Nghe thấy Mặc Cảnh Trì thuận theo ý mình, càng vui vẻ không thôi.
Mà Mặc Cảnh Trì dường như không nghe được lời bác sĩ hỏi thăm, chỉ cảm thấy người phụ nữ kia đã từng kêu khóc quá mức chướng mắt, trong trái tim hắn thật sâu nhói nhói.
Mặc Cảnh Trì nhíu chặt lông mày, không kiên nhẫn nói: “Tùy tiện đi.”
Dứt lời, thậm chí không tiếp tục nhìn Diệp Vân một cái liếc mắt, thân ảnh cao lớn đã biến mất tại phòng bệnh.
Đợi Mặc Cảnh Trì rời đi, Diệp Vân quay đầu nhìn bác sĩ nói: “Tôi mặc kệ các người dùng loại thuốc nào, cái tử cung này tôi nhất định phải giữ lại. Các người cũng nhìn thấy bạn trai của tôi là ai, về sau trong bụng tôi sẽ là con của anh ấy, nếu là tôi có chuyện gì không hay xảy ra, các người tất cả đều chạy không thoát.”
Bác sĩ: “...”
Mặc Cảnh Trì mới từ thang máy đi ra, tại cửa ra vào đụng phải một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh.
Hắn có chút sững sờ, tròng mắt nhìn về phía đứa trẻ kia. Đứa trẻ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, một cánh tay nhỏ bé nâng lên giật lấy góc áo.
“Chú ơi, con không tìm thấy mẹ của con.”
“Mẹ của con trông như thế nào? Chú giúp con tìm xem?”
“Mẹ có mái tóc đen dài, mặt có chút nhăn. Trước đó mấy ngày mẹ vẫn ngủ ở đây, ba con nói mẹ mệt mỏi nên ngủ, nhưng mà hôm nay con lại không tìm được mẹ.”
Mặc Cảnh Trì: “...”
Hắn giật mình, trong đầu giống như nổ tung một mảnh bạch quang.
Trong đoạn thời gian rất dài, hắn đều không nghe thấy bất kì thanh âm gì.
Cho đến khi người cha của đứa trẻ áy náy mang đứa trẻ kia đi, hai mắt hắn vẫn mở to nguyên tại chỗ, không ít người đưa mắt nghi ngờ nhìn tới.
Đêm hôm ấy, Mặc Cảnh Trì mơ thấy một giấc mơ kì quái.
Trong mộng có một bé gái, nắm tay một cô gái. Hai người một lớn một nhỏ xinh xắn mềm mại.
Hắn đi theo, muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con kia một chút.
Nhưng mà, mặc cho dù hắn đã cố gắng đuổi theo thế nào, cô gái kia dường như là cố tình trốn tránh hắn, luôn luôn là trong gang tấc nhưng không nắm bắt được.
Cho đến khi giấc mộng kết thúc, cô gái kia vẫn không có quay đầu lại. Sau cùng lại mở miệng, thanh âm kia, Mặc Cảnh Trì cả đời cũng không thể quên được.
“Tôi đã tìm được con gái bị anh vứt bỏ, Mặc Cảnh Trì, anh đi bảo vệ Diệp Vân đi. Anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tận hưởng cuộc sống lâu lâu dài dài, kiếp này ân tình tôi xin trả hết, không hẹn gặp lại.”
……
Cực sâu trong đêm, biệt thự mới tinh, hết thảy mọi thứ hoàn toàn là đồ mới.
Tàn thuốc lá cùng khói thuốc phản phất không thể đếm được bao nhiêu, làn sương mù trắng đục không thể tiêu tan. Mặc Cảnh Trì ngồi tựa trên sô pha trong phòng ngủ, lông mày nhíu chặt bọc lấy tình cảm phức tạp không cách nào có thể rõ ràng.
Diệp Tình…
Cô luôn mồm nói không muốn gặp lại tôi, muốn phân rõ ràng quan hệ giữa chúng ta không còn một mảnh.
Bây giờ lại chạy tới giấc mộng của tôi quấy nhiễu.
Đây không phải là trêu chọc, vậy là cái gì?
Một tháng sau.
“Mặc tổng, buổi chiều hôm nay đã để lịch trống cho ngài.”
Mặc Cảnh Trì hơi gật đầu, đôi mắt thâm thúy rất thu hút và đẹp đẽ, chỉ là nó rất lạnh.
Hôm nay là thời gian đi thăm Mặc Thi Ngữ.
“Lái xe tới biệt thự đón Diệp tiểu thư.” - Mặc Cảnh Trì đốt một điếu thuốc, lười biếng dựa vào ghế.
“Vâng.”
Sau khi Mặc Thi Ngữ xảy ra chuyện, tinh thần kích động mãnh liệt đến bây giờ đều không thể chữa trị được. Mặc Cảnh Trì đã bố trí ở tại một biệt thự ở ngoại ô, dựa vào núi, ở cạnh sông, chuyên gia tâm lý túc trực, muốn em gái an dưỡng thật tốt.
Sau khi Diệp Vân lên xe, liếc nhìn về phía Mặc Cảnh Trì, có chút dò hỏi nhưng ra vẻ quan tâm: “Anh Cảnh Trì, bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới đã đồng ý chữa trị cho Thi Ngữ sao?”
Biểu lộ Mặc Cảnh Trì cực kì nhạt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng: “ Bác sĩ hiện tại còn ở nước A, đã nhắn tin liên hệ, rất nhanh sẽ liền đến Cảnh thành.”
“Ồ, vậy sao…”
Bàn tay đặt trên đùi có chút nắm chặt một chút, Diệp Vân mím môi cười một tiếng: “Thật hi vọng vị bác sĩ này có thể khiến tinh thần của Thi Ngữ tốt hơn. Dù sao chuyện này xảy ra cũng mấy tháng, chị cũng đã gặp báo ứng, hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là Thi Ngữ thật nhanh chóng khỏe lại.”
Nghe vậy, ánh mắt Mặc Cảnh Trì có chút thu vào. Trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện gương mặt của người phụ nữ kia, cô ta làm những việc như vậy với Thi Ngữ, đời này cũng không thể tha thứ được.
Nơi Mặc Thi Ngữ dưỡng bệnh có không khí cực kỳ tốt. Ở đây dưỡng bệnh mấy tháng, tinh thần của cô cũng dần dần khôi phục.
Nghĩ đến bộ dáng cực kỳ bi thương của em gái trước đó, Mặc Cảnh Trì lại thêm một phần tự trách.
“Thi Ngữ, có nhớ anh không?”
Mặc Thi Ngữ đang cắm hoa, nghe thấy thanh âm thân thiết quen thuộc, giương mắt nhìn về phía cửa.
“Anh hai.”
Nhìn thấy người đi tới, cô bé lập tức vui vẻ từ trên ghế nhảy xuống.
Mặc Cảnh Trì đột nhiên cảm thấy lồng ngực đụng phải một cái ấm áp, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, ánh mắt đầy cưng chiều: “Lớn như thế rồi mà còn muốn làm nũng sao?”
“Anh hai là anh trai của em, là em gái muốn làm nũng cả một đời.”
.
Thanh âm mềm mại ngọt ngào của em gái khiến Mặc Cảnh Trì trong lòng tự trách và hối hận là càng đậm hơn.
Mặc Cảnh Trì đưa tay vuốt mái tóc Mặc Thi Ngữ, giọng nói nhẹ nhàng: “Để anh hai xem một chút gần đây em gái thế nào. Ừm, xem ra là mập một chút rồi…”
“Anh hai thật đáng ghét, ai lại đi nói con gái mập.”
“Ha ha ha.”
Trong gian phòng âm áp, hai anh em nói chuyện phiếm, vui vẻ cười đùa, để cho mọi người trong lòng đều tốt hơn.
Mặc Cảnh Trì yêu thương em gái có tiếng, người hầu túc trực bên cạnh Mặc Thi Ngữ mỉm cười tán dương: “Thi Ngữ tiểu thư, người phải mau mau tốt lên, phải luôn vui vẻ như thế, Mặc tiên sinh mới có thể vui mừng.”
Mặc Thi Ngữ đang ăn hoa quả , nghe vậy hai mắt cong lên, cười tủm tỉm nói: “Tôi đã rất tốt nha.”
Nghe vậy, bàn tay Mặc Cảnh Trì có chút khựng lại.
Lông mày có chút cau lại, nghi hoặc trong lòng hắn mấy tháng qua, rất muốn hỏi một chút, lại sợ Thi Ngữ thương tâm, cho nên rất xoắn xuýt.
Rất lâu, hắn bỗng nhiên mím môi mở miệng: “Thi Ngữ, anh hai có một chuyện muốn hỏi em, rất quan trọng.”
“Vâng, anh hai nói đi.”
Mặc Cảnh Trì lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt thanh tú của em gái, gằn từng chữ: “Đêm hôm đó, người mà em thấy, thật sự là Diệp Tình sao?”
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chính bản thân ông, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới hình bóng của người đã ra đi, ngày nhớ cho nên đêm cũng mộng mị mơ màng, vậy mà ông còn đổ thừa à.
Hỏi đi, hỏi cho khéo và cho kĩ vô, sẽ nhanh thôi khi sự thật sáng tỏ ông sẽ biết cuộc đời ông đã sai lầm lớn như nào và đã đánh mất đi thứ trân quý gì/Grimace/
2025-03-20
10