“Mặc tổng, xin hãy tha cho con gái của tôi.”

Diệp Vân trên mặt lập tức hiện lên nét bi thương, nước mắt to như hạt đậu trào ra, che miệng nghẹn ngào: “Chị… tôi không tin…Bác sĩ, tôi không tin…các người nhất định là đã sai rồi.”

“Hi vọng gia đình nén bi thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Diệp Vân tiếp nhận chứng nhận tử vong từ trong tay bác sĩ, đôi mắt ửng đỏ khẽ híp thành đường cong, tay run run từ từ mở ta.

Diệp Tình…

Cái tên mà Diệp Vân hận từ nhỏ đến lớn hơn hai mươi năm, khi nhìn thấy cái tên này xuất hiện trên giấy chứng nhận tử vong. Cô ta cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng cùng hưng phấn khiến cho hốc mắt cô ta đỏ lên càng dữ dội hơn, bả vai đều không khống chế mà run lên.

“Chị…chị ơi…”

Cô cuối cùng cũng vẫn là thua tôi.

Diệp Tuấn vẫn đắm chìm trong bi thương, nhìn thấy vợ con nhỏ rơi lệ phía sau, rất muốn đến an ủi họ. Nhưng lại cảm thấy mình khó có thể chịu đựng được tin tức con gái lớn qua đời, gương mặt già nua ngập tràn hối hận, khóc rống không ngừng: “Tiểu Tình…là ba… ba sai rồi…”

Thẩm Thiên Hà nhìn thấy Diệp Vân cả người đang run rẩy thì nghi hoặc không thôi. Nhíu mày muốn hỏi thăm, lại đối diện với ánh mắt của Mặc Cảnh Trì, bà ta giật mình, vội vàng ngụy trang đau buồn, che ngực nức nở.

Từ Hạo Nhiên nhíu mày nhìn xem đám nhà họ Diệp khóc nức nở, chỉ cảm thấy xem thường, hoang đường, buồn cười đến mức bờ môi nở một nụ cười giễu cợt.

Những kẻ này, lúc có không biết quý trọng, mất đi mới biết hối hận.

Nhưng trên đời này, mãi mãi đều không có chữ “nếu như”.

Từ Hạo Nhiên bực bội phân phó bảo an bệnh viện: “Thanh tràng, đem những người này mời ra ngoài.”

Diệp Tuấn nghe xong, vội nói: “Từ thiếu, tôi còn không có nhìn thấy Tiểu Tình, tôi sẽ không đi. Vả lại, tôi muốn lo liệu hậu sự cho con bé, có lẽ đây là sự đền bù cuối cùng mà tôi có thể làm cho con bé.”

“Nếu như ông muốn đền bù cho cô ấy thì hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô ấy.” - Từ Hạo Nhiên lạnh lùng đưa di thư cho Diệp Tuấn, không chút nể nang: “Tôi đem lời cô ấy nói trước, tang lễ của Diệp Tình, chỉ có thể là tôi xử lý, đây là ý nguyện của cô ấy, tôi hy vọng các người tôn trọng người đã mất. Nể tình các người từng là người thân của cô ấy, tang lễ của cô ấy các người có thể đến tham dự, đây là nhượng bộ sau cùng của tôi.”

Dứt lời, trực tiếp cho bảo an đuổi người.

Mặc Cảnh Trì híp lại đôi mắt dài hẹp, mở miệng không có chút ý định thương lượng: “Không cần để ý đến bất cứ kẻ nào, tôi chỉ cần người phụ nữ nằm bên trong.”

Trợ lý liền hiểu ý, bất cứ giá nào cũng phải cướp được người.

“Tôi xem hôm nay các người ai ám động đến cô ấy.”

Từ Hạo Nhiên đứng ở cửa, một thân băng lãnh, dùng thân thể ngăn tại cửa phòng bệnh, tuyệt không nhượng bộ.

Diệp Tuấn từ từ đi tới, chậm chạp hư nhược mở miệng, gần như là muốn cầu xin: “Cảnh Trì… lần này, con hãy tha cho Tiểu Tình đi.”

Mặc Cảnh Trì lạnh mặt xuống, ánh mắt run lên.

Diêp Tình vinh tường chậm rãi đứng lên, tràn đầy hối hận: “Tôi biết năm đó cậu cưới Tiểu Tình chỉ vì muốn trả thù chứ không phải vì yêu con bé… Nhưng tôi cần dựa vào công ty của cậu cho nên liền đem Tiểu Tình gả cho cậu. Tiểu Tình bây giờ đã không còn nữa, tôi thân là cha, tôi rất hối hận. Hối hận vì bản thân đã lạnh lùng, đã tuyệt tình… là tôi đã bức tử con gái của mình. Cho nên, coi như là tôi cầu xin cậu, lần này, cậu thả con bé đi đi…”

Sau đó, tất cả mọi người đều không thể nào ngờ được tới tính huống tiếp theo xảy ra, Diệp Tuấn quỳ gối trước mặt Mặc Cảnh Trì: “Mặc tổng, xin hãy tha cho con gái của tôi.”

“Chồng…”

“Ba…”

Diệp Vân dường như không dám tin? Ba vậy mà lại bảo vệ Diệp Tình đã chết kia.

“Mặc Cảnh Trì, mày nhìn thấy chưa? Ha ha ha ha… Tiểu Tình không phải là bệnh chết, cô ấy bị mưu sát mà chết. Chính là Diệp gia và chính mày đã bức tử cô ấy. Nếu như các người trước kia dành cho cô ấy một chút xíu thương hại, cô ấy cũng không một mực không luyến tiếc rời đi.”

Mặc Cảnh Trì cả người dường như không còn sức nặng, ánh mắt phức tạp xoắn xuýt, một sự bất lực thật sâu đột nhiên bao phủ hắn.

Người phụ nữ đó, thật sự sẽ không còn thuộc về hắn sao?

“Mặc tổng, tôi…cầu xin cậu.”

Diệp Vân bỗng nhiên lao tới, trong lòng tức giận không thôi, nhưng vẫn tỏ ra vẻ bi thương: “Ba, ba đứng dậy trước đi, anh Cảnh Trì nhất định sẽ đồng ý cho ba.”

Nguyện vọng của Diệp Tình vừa vặn hợp ý cô ta, không nhập vào mộ phần Mặc gia, cũng không tiến vào phổ tộc Diệp gia, cô ta chết đi, cũng là một cô hồn dã quỷ!

Cô ta ước gì như vậy mới là đúng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người cũng đã không còn nữa rồi, giờ có muốn hành thì Mặc Cảnh Trì tự ăn hành một mình đi. Và giờ đây người ở lại như MCT mới là người phải chịu đau khổ nhiều nhất.

2025-03-19

11

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

để xem ả ta vui vẻ được bao lâu

2025-03-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play