Chương 2: Lửa và nước của quân khu

“Cô có bị vấn đề hay không mà xài luôn đồ thật thế ?!”

“Krakov…Krakov…mọi chuyện sẽ ổn thôi…đội trưởng đang ‘đòi công lý’ cho anh kìa.”

Anh chàng xấu số đang được hai đội sốc lại tâm lý sau khi trái lựu đạn được cài một cách…có chủ ý lên mình được gỡ ra.

“Phải để lính của anh biết mùi của chiến trận là gì chứ ! Lúc nào cũng chỉ dùng đồ giả thôi à ?!”

“Đội của cô được điều động bao lần mà đòi dạy cho đội này ra đánh nhau với chả đồ thật ?!”

“Can họ ra…nhanh lên !”

Từ phòng chiến thuật đến phòng chỉ huy thì thái độ lẫn hành động nhấp ngụm trà xong, với chất giọng tò mò gọi cho một nhóm khác lao ra “vùng chiến sự” thì đủ để hiểu là bọn họ đã có kinh nghiệm đối mặt với mấy chuyện như này rồi.

“Súng còn phải dùng loại dã chiến mà lựu đạn là loại văng mảnh thì giết người à ?!”

“Lần nào cũng thế…để hai đội họ tập trận thì y như rằng…”

“Tưởng là bên chuẩn bị cho tập trận mà làm cao lắm ấy…chút nữa là tan xác cả lũ rồi !”

“Mọi người ạ…tôi với đội phó kia…mà không phát hiện ra lựu đạn cài trong người của con tin là thật thì…Krakov bên đội mình tan tành rồi.”

Khác với trong phòng chỉ huy thì bên ngoài, đội viên của hai bên đang hóng hớt như phim vậy, có vẻ họ quen với việc này đến nỗi mà cả còn vác cả ghế đến mà.

“Có ai muốn làm đội phó thay tôi không ? Chứ…tôi cản đội trưởng bên mình…không được.”

“Stepan…anh đã thay Aksel và anh ta thay tôi làm đội phó, đừng chuyển nữa.”

(Khổ…cái đội có 15 người mà thay hết 3 đời đội phó rồi.)

“Tôi đói !”

“Đợi một tẹo nữa thôi…”

“Anh phải xem cách chức đồng chí Mei đi ! Chút nữa có người tử vong rồi đó !”

(Chốc nữa mà có đấm bốc thì mình sẽ làm cái bao cát nếu họ sức đầu mẻ trán thôi.)

“Thôi thôi, đi ăn…đi ăn thôi…đánh đấm để sau.”

“Tôi phải dạy cho tên đó một trận !”

“Buông tôi ra !”

Tại sao mà họ không “có chỗ cất đồ” mà lại diện luôn khiên với súng điện là vì lỡ cả hai điên lên mà đấm người thì “trấn áp” tại chỗ luôn.

Một điều lạ ở đây khi đội trưởng thì sẽ như chó với mèo còn cả hai đội là…anh em “một nhà” (Nhà thương ấy).

“Nên tôi thề là nếu đàn bà con gái biến mất hết mà tôi bị ép cưới á…thì đây.”

Lúc mà Ivan rút cây súng lục ra thì cả đội ngay lập tức ghì luôn đội trưởng của họ xuống đất.

“Nhắc đến đã phát bực…bọn nhát cáy !”

“Nào nào nào ! Thôi…tại tôi…tại tôi…tôi nói là bọn họ nên…”

Khi cái nhìn rợn người kia đã chậm rãi ngước lên thì tính mạng của anh ta chắc chắn khó đảm bảo rồi.

“Ivan ! Tôi đang không an toàn…xin anh đó…cứu lấy tôi…”

Người lính bấu chặt vào Ivan mới đi uống ngụm nước.

“Đội trưởng !”

“Tay ra ! Tôi phải cho cái gã đó một trận…”

(Cái nhìn đó…là sao ?)

“Ở đây có camera…đồng chí Mei ạ…đừng để tôi phải làm văn bản lên cấp trên !”

Gằn giọng một cái thì cơ bản…ai về nhà nấy rồi.

“Không làm đội viên của cổ thì về làm đội viên của tôi cũng được.”

Nó như là “phao cứu sinh” cho người lính đang tìm kiếm sự “cứu rỗi”.

Đến cả khi làm nhiệm vụ chung đầu tiên thì…

“Tôi đề nghị được làm nhánh xung kích…để nhánh của đội 91 làm nhánh trinh sát.”

“Không…tôi cần hai người có kinh nghiệm nhất lo việc đó…”

Như hai bên chiến tuyến vậy, còn chưa “đình chiến” thì sắp leo thang nữa rồi đấy.

“Bây giờ này, vì đối tượng rất nguy hiểm nên hai đội phải…tôi nhấn mạnh là PHẢI đi với nhau.”

“Đừng có mà ngán chân tôi đó.”

“Không dám đâu…lát ngã đập mặt thì cứu cô trước nhá.”

“Sẽ không có cái tương lai nào hai cái kẻ đó bắt tay nhau một cái đâu.”

“Đồng chí Trung tướng khỏi lo…vậy là còn đỡ chứ như tuần trước thì nguyên đội chống bạo động chắc chưa lại nữa.”

Ivan có thể ban đầu nghĩ là người được dìu đi sau khi bắt giữ thành công còn sốc do bị phản bội nhưng anh lại để ý đến vệt máu trên cái áo phông trắng mà rõ tại sao Mei lại ngất bất thình lình như thế.

“Nè…đội phó Stepan ơi…có thể…hỏi đồng chí…Ivan đến gặp tôi được không ?”

Đáp lại chỉ là cái còng tay được đưa ra kèm tiếng thở dài ngao ngán.

“Tôi e là cô…phải đeo cái này…và…Ivan cũng sẽ phải đeo…chứ không thì đấm nhau như chơi đó.”

“Phiền quá đi…gọi anh ta đến đây.”

“Thế là lính của tôi…gây chuyện sao ?”

“Đúng…vì theo như nhân chứng nói thì người đánh anh ta mang hình xăm của chiến trường Stamka.”

“Vậy…làm sao lính của tôi có thể ra đến tận nơi đó trong khi đó là trung tâm thành phố ?”

Quân khu nằm ở ngoại ô và hôm báo cáo cho cảnh sát là thứ 5, đội của họ sẽ gác đêm nên chuyện đó sẽ không thể xảy ra được.

“Và người duy nhất có cái hình xăm đó đã về phép nên chúng tôi không thể là liên can.”

(Gã Jame đâu rồi nhỉ ?)

“Jame có đây không ?”

“Báo cáo ! Có !”

Người đàn ông trung niên có chút khó hiểu bước ra khỏi vị trí bắn tỉa.

“Được rồi…mời anh ra đây.”

Thấy vẻ mặt trầm trọng của đội trưởng thì anh lính bắn tỉa đã hiểu có chuyện gì nhưng anh cũng im lặng mà đi vào phòng làm việc của đội trưởng mình.

“Thăm vợ bị ốm…rồi tiện…đưa luôn người ta vào viện, trồng hai cái răng…anh cũng…được phết đấy.”

“Vậy…tôi đi đầu thú…tạm giam 3 hôm rồi chắc giáng chức…nhưng nó cũng gây chuyện…”

“Không nói gì nữa…giờ…tôi đã lo hết mọi chuyện rồi…nhưng…vẫn kỷ luật anh, 7 cây số với đủ quân trang !”

“Rõ !”

(Làm theo bản năng thì nát thôi…hên là tối với cái gu ăn mặc của anh ta…giấu được mặt.)

“Tôi nghe…đang trong giờ hành chính…giờ tôi mà mang cái mặt tôi đến đó thì để cho tôi một giường…nghe chưa ?”

“Cái tên hống hách kiêu căng…để coi…bà mà ra viện là mày chết…”

Anh lính chỉ biết xanh mặt mà nhìn đội trưởng của mình đang sắp bẻ gãy cái còng tay.

(Mình làm đúng trách nhiệm rồi.)

Hot

Comments

Windy

Windy

cậu gì đó ơi, cậu có thể like+comment truyện "[Rhy x Cap] Giữa chúng là gì?" với truyện "Tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ" được không ạ

2025-03-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play