“Đội 091 và 798 sẽ được nghỉ phép sau nhiệm vụ…mọi người đã hoàn thành rất xuất sắc, mục tiêu vẫn còn sống và chuyên án đã kết thúc vẻ vang !”
Chủ Nhật có thể là mốc đánh dấu bắt đầu cho chuỗi ngày về phép “nhiệm màu” của cả các lực lượng đã thực hiện nhiệm vụ hoặc đến kỳ nghỉ phép.
Ivan vẫn đang nhìn cái huân chương thứ 3 của mình và thêm một cái bằng xác nhận về công lao của cả đội, tất cả sẽ nằm trong phòng làm việc của Ivan.
“Đội trưởng, anh định đi đâu trong mấy ngày này ?”
“Tôi cũng chẳng rõ nữa, tại giờ…tôi đâu có nhà đâu mà về, thường thì…tôi hay qua nhà của…người yêu cũ còn giờ thì không.”
“Không lẽ anh ở lại ?”
“Chứ còn gì nữa ? Không ở lại thì…bụi đời à ?”
Binh sĩ thường sẽ ký một đơn xin phép ở lại căn cứ nếu trong trường hợp như Ivan hay là không về quê vì anh không còn ba mẹ cũng như họ hàng ở cách anh rất xa nên đây là lần đầu tiên sau vài kỳ phép mà Ivan phải làm cái đơn này, cũng không lấy làm vui gì mấy khi huân chương còn chưa gỡ xuống còn bằng khen cũng chưa treo lên mà anh đã lấy tờ giấy từ hộc bàn ra.
“Anh muốn về quê chúng tôi chơi không ?”
Vì gần như cả đội đều đến từ một vùng nên bọn họ có thể dành thời gian cùng đội trưởng của mình nhưng điều mà bọn họ chưa nghĩ đến là nói lúc này chẳng khác gì ép đội trưởng của họ mua vé máy bay sẽ đắt hơn nhiều lần nếu muốn đi cùng.
(Kỳ này chắc cạn ví quá.)
“Thôi…mọi người cứ về đi chứ tôi…sẽ tận hưởng thời gian ở đây cũng được, có nhiều chỗ tôi…cũng chưa đi mặc cho sống ở đây gần 7 năm trời rồi.”
“Hy vọng là anh dành thời gian cho bản thân mình…chúng tôi luôn tin rằng người như anh xứng đáng có 10 bạn gái !”
Nhìn mọi người vẫn đang cố nán lại với mình trước khi đến giờ họ phải ra sân bay, Ivan chỉ biết cười khổ mà dành thêm thời gian với những đội viên của mình.
“Hay…tôi chứa được đội trưởng đó, tại…nhà tôi cũng ở ngoại ô, gần đây nên nếu anh muốn, tôi sẽ xách anh về…”
“Rồi tiện tôi trông nhà cho đúng không ?”
(Tôi rõ ông quá mà.)
Một lần đã mệt rồi, khi mà Ivan qua thăm nhà của Jame thì anh ta đã để đội trưởng với đứa con đầu lòng của mình mà đi…hẹn hò với vợ luôn.
Sau đó thì Ivan đã ru cho thằng bé ngủ say…rồi ngủ cạnh luôn.
“Nhưng con trai của anh cũng đi học mà nên…tôi có thể đưa rước.”
(Dẹp được rồi đó.)
Đến đây thì cả đội xúm vào can vì họ thấm cái cảnh giao mạng của mình vào tay lái của Ivan.
“Cái lần mà mình cứu nguyên cái xe khách, tôi mà không gào lên là có thảm án rồi !”
Cả đám ý ới không cho Jame để Ivan lái xe đưa thằng con của anh đi do ai cũng quý cậu nhóc và ai cũng sợ cái tên “lái như đua” kia.
“Khổ thật…”
“Tôi lo được, vợ tôi mai được về nên…khỏi nghĩ nhá.”
“Rồi…nhanh đi, kẻo vợ trông !”
Khi nghe mọi người đồng thanh thì Jame cũng chỉ cúi mặt mà bước lên xe của mình rồi rời đi.
“Đội trưởng…”
(Giật hết cả mình…bọn này.)
“Tôi đây…”
“Chăm sóc bản thân thật tốt !”
“Rõ !”
Tạm biệt những người lính của mình, Ivan vẫn nguyên lễ phục mà cất bước lên phòng của Thượng tướng, chỉ huy trưởng của toàn căn cứ.
“Ô…đồng chí Ivan không về sao ?”
“Báo cáo…nay tôi ở lại do…không còn nhà để về.”
(Cái tay này…văn vở quá.)
“Tôi tưởng anh qua ở với bạn gái ?”
(À mà…từ từ đã nào.)
Viên tướng nhìn lên thì gương mặt có chút hơi tối lại đã cho ông câu trả lời là có chuyện gì xảy ra với người lính của mình.
“Hình như anh không biết vì…chúng ta sẽ đóng cửa của khối nhà bên anh nên anh…sẽ phải qua chỗ khác được quân đội sắp xếp đó.”
(Trời ạ…phải dọn đồ theo á ?)
“Đây…là giấy đăng ký…hai tuần lễ và tôi hy vọng…như đồng đội của anh rằng Ivan của chúng tôi khi trở lại sẽ là một người vui tươi và thật nhiều năng lượng.”
Thêm một cái poster của quán cà phê trông cực kỳ ấm cúng mà vị tướng đưa cho Ivan như một chút gì đó an ủi người lính này.
“Ở gần chỗ anh ở luôn nên anh có thể ra đó mỗi ngày với…nó cũng có một nhà sách ở tầng trên nên anh có khối việc để làm.”
(Cũng…thú vị chứ nhỉ ?)
Ivan thường sẽ rất tận hưởng khoản thời gian của mình ở những chỗ như này với một người mà anh nghĩ là sẽ cùng mình ở đó cả đời.
Có thể Ivan sẽ rất cô đơn vì anh sẽ một thân một mình ở chỗ có chút hơi xa lạ nhưng tích cực mà nói, anh sẽ có thêm một thời gian kiếm lại đường đi cho mình và thay những thứ vốn đã vỡ nát bằng nhiều thứ đẹp và tốt hơn.
“Đợi tôi một chút, tôi phải đi lấy đồ.”
Lách người qua binh sĩ đang làm nhiệm vụ khóa cửa các tổ hợp nhà và phòng huấn luyện của các đội đặc nhiệm. Anh ta ngơ ngác ngoái đầu nhìn mà đành bất lực ngồi trước cửa chờ.
“Chắc…lấy túi dã chiến đi, nhiều đồ quá.”
“Đội trưởng…tôi có thể giúp anh chứ ?”
“Stepan à…anh cũng không về sao ?”
“Mai cơ, giờ tôi qua nhà của họ hàng nhưng có thể giúp anh được đó.”
“Vậy…cảm ơn nhé, nếu tôi chậm thì cái gã đang gác cổng kia sẽ xử tôi mất.”
Anh lính kia chỉ biết nép vào trong chứ anh ta không muốn bị nấu cho chín dưới cái tiết trời nắng nóng này đâu.
“Còn tán phét nữa…chừng nào tôi mới được về ?!”
“Đồng chí Mei sao rồi ?”
“Tôi cũng chẳng rõ nữa, có thể anh không để ý chứ cô ấy…vẫn như…cô ấy thôi.”
(Tên này nữa.)
“Anh có thể an ủi cổ đó…bằng cái cách nói chuyện gợi đòn của anh thì anh sẽ trở thành một cái bao cát không hơn không kém.”
“Tôi nói thật đó…đồng chí ấy vẫn như không thôi, chắc là đã khóc đủ nhiều trong bệnh viện rồi.”
(Mà…Mei lúc mà nhờ mình gọi đồng chí này…có chút gì đó…khác thật.)
“Rồi không lẽ anh vác hết đồ mình đi à ?”
“Tôi…chỉ lấy nhiều hơn bình thường thôi chứ tôi cũng chẳng rõ là nhà của quân đội như thế nào để soạn đồ nữa.”
Vì giờ sẽ không cần chờ ai ở trung tâm thành phố nên Ivan cứ vác cái ba lô to đùng của mình lên rồi thong thả cất bước ra ngoài với cái điện thoại trên tay xem tuyến xe sớm nhất vì anh sẽ không muốn phải ngồi kiết xác ở ngoài cái bến xe vốn không có chỗ che nắng.
(Giờ mình mới hiểu lý do mà Lily không cho mình để đồ nhờ ở nhà cổ mặc cho mình thường sẽ đến lúc cuối tuần…đúng là 4 năm như trò hề.)
Ivan giờ chỉ tiếc khoảng thời gian mù mịt của mình có thể làm bao nhiêu điều nhưng anh lại dành cái thời gian đó theo kẻ mà vốn đã đâm mình cả chục nhát lúc nào mà chẳng rõ.
“Anh còn rất nhiều thời gian, thật ra thì đây cũng là lúc anh kiếm được chính mình thôi…đúng là tiếc thật nhưng thay vì phí thời gian vì nó thì anh cứ tiếp bước vì anh trước đã.”
“Thượng tướng…đồng chí cũng về sao ?”
“Leo lên đây thì cuối tuần cũng là ngày thường thôi, tôi ăn ngủ ở cái căn cứ này hơn 6 năm rồi, được đúng 6 lần về nhà.”
Vị tướng vỗ vai người lính đã rời bỏ được cái vẻ “mọi chuyện như thường” của mình như lời động viên cuối cho đồng đội của mình.
“Xe đến rồi đó…tôi phải làm báo cáo tiếp đây.”
“Rõ ! Chào tư lệnh !”
“Biết địa chỉ các cái rồi thì cứ an tâm nhá…sĩ quan của tôi.”
“Vâng.”
(Ông ấy cũng là một người rất đáng quý đó chứ.)
Vừa hay là chỗ anh chàng đến ở trạm cuối của tuyến xe này luôn nên anh có thể dành 1 tiếng tiếp theo để đi ngủ một giấc.
“Tôi chưa đặt vé trên ứng dụng nên tôi sẽ gửi tiền bây giờ.”
“Không…đồng chí không cần trả đâu.”
“Nếu anh không nhận thì tôi sẽ bị kỷ luật…với đâu thể để người khác chờ đâu.”
Đáp lại, tài xế chỉ cầm một tấm hình ra đưa cho Ivan xem.
“Đây là vợ tôi…bị tên mà anh bắt hạ sát…nên chúng tôi không thể quên ơn của anh được.”
“Không sao anh lính ơi ! Công lao của các anh còn lớn hơn cả mấy tấm vé xe nên cứ nhận đi cho chúng tôi vui.”
Hành khách đều đồng tình với việc để anh lính không phải trả tiền vì theo họ thấy, giúp một người lính là điều rất vinh dự.
“Vậy…cảm ơn đồng bào nhé…chúng tôi sẽ không làm phụ công ơn của mọi người.”
(Mình nên thay thường phục ra mới phải chứ.)
Đặt cái túi ở chỗ để hành lý cho thật gọn rồi Ivan mới lựa chỗ ngồi sao cho không phiền hà đến người khác ở cuối xe.
“Con sao thế Mei ?”
Người phụ nữ tuổi trung niên đang hối hả bước đến chỗ con gái mình mới về được đến nhà, khi mà đôi mắt của cô đã không kiềm được lệ của mình để nó rơi xuống nền nhà.
Cô nàng mỗi khi được về thôi đã nhào đến ôm người mẹ của mình đầu tiên rồi đến ông bố của mình cứ đung đưa cái ghế mà ông đang yên vị nhưng lần này, bậc phụ huynh của Mei đang rất thắc mắc về cái vẻ đau lòng của con mình.
“Người mà con…hy sinh mọi thứ…đã ra mắt với ba mẹ đã phản bội con rồi.”
“Đấy…ba nói đúng ngay, nó chỉ vì tiền của nhà mình thôi chứ nhìn nó đã có chút gian xảo rồi.”
“Với thôi…chưa ký giấy kết hôn là may rồi.”
“Nhưng 4 năm của con…bỏ hết rồi.”
Cô gái vẫn rất ấm ức mà ôm lấy mẹ mình rồi khóc òa lên.
“Đôi lúc…con sẽ không gặp những điều may mắn mà lại là thử thách, như ba mẹ…trước khi có con, ba mẹ đã từng rất nghèo, đến nổi mà cái nhà nhỏ bằng cái nhà kho của mình cơ.”
Giúp con gái mình đặt ba lô xuống rồi ba của cô mới từ từ dìu cô nàng còn đang thút thít ngồi lên sô pha.
“Cũng may là nó lộ sớm rồi nên con cũng đỡ…thôi thì…con…cứ dành thời gian cho con thôi…có ba mẹ đây rồi.”
Đúng là một người lính dù có mạnh mẽ đến đâu, có qua bao nhiêu thử thách thì người đó vẫn trở nên rất yếu đuối với dễ bị tổn thương như một đứa con nít.
Updated 25 Episodes
Comments