Chương 15: Chỉ là tương trợ thôi

Ivan lại đứng canh gác bên góc đường như thường cạnh đồng đội cũng mới mắt nhắm mắt mở do có lẽ đêm qua, họ đã ngủ không được dài như đội trưởng và đội phó của mình.

“Cần nói rõ này…bất kỳ mối đe dọa dù nhỏ nhưng vẫn phải ngay lập tức dập đi trước khi nó bùng lên không thể kiểm soát.”

“Rõ !”

“Tối hôm qua khiếp lắm, lúc mà chúng tôi với lực lượng cảnh sát đang đi tuần tra thì gặp đội của đồng chí Mei, tưởng là dừng lại trò chuyện hay hỏi thăm tình hình của Stepan một tẹo thôi, ai ngờ…”

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ sau lưng nhóm cảnh sát và liên tiếp sau đó là một loạt vụ cháy khiến xe cảnh sát nổ tung. Khi cảnh sát còn đang hoảng loạn thì nhóm đặc nhiệm đã giữ được tên nghi phạm mà ghì gã xuống đất.

“Hắn có hình xăm băng đảng nên cảnh sát đang điều tra đến tận gốc đây, chúng ta chỉ có một sứ mệnh khi đứng ở chỗ này thôi.”

Vẫn là chỗ canh gác cũ, vị trí và nhiệm vụ vẫn không đổi nhưng lại có chút đỡ ngột ngạt của một đại lộ vốn đông đúc hôm thứ 7 thì hôm sau chỉ có vài người qua lại trước khi giờ trưa đến.

“Thằng đó coi bộ cũng giỏi, đấm cả lính đặc nhiệm thì chưa lủng sọ là may rồi.”

Stepan nhìn hé qua cửa phòng bệnh sang phòng đối diện đang có một nhóm người, dẫn đầu bởi người đàn ông có chút lớn tuổi với bộ râu trắng xóa, đội mũ vành che đi đôi mắt từ gương mặt vốn hằm hằm sát khí, nhẹ nhàng lách người qua khe cửa lách vào trong.

“Mày còn nằm ở đây đến bao giờ ?! Người ta đang bôi tro trát trấu lên mặt ba của mày đó !”

“Bình tĩnh đi ba…cỡ 5 tiếng nữa là họ hết khả năng truy tố thôi.”

“Thằng mất dạy !”

Tiếng tát chát chúa vang lên làm cho Stepan giật bắn người mà không dám ngó nhìn tiếp.

“Nằm thì phải là phòng 5 sao…lúc nào cũng nghĩ là có con vợ sắp cưới nhà nó chống lưng cho thì nhục chết đó thằng ôn !”

“Con cũng nói luôn…con nhãi đó đòi chia tay nên con cũng chẳng tiếc gì mà quỳ xuống cầu xin nó.”

“Thế mà mày còn mặt mũi dẫn con ranh khác đi lượn lờ trước mặt nó à !”

“Nó vì thằng đó mà phản bội con thì…”

“Mất nết !”

Thêm cú tát trời giáng vào gương mặt đã chi chít vết bầm của gã còn đang giảo biện một cách trắng trợn làm Stepan chỉ muốn lao qua mà xé xác gã thay cho ông bố đã nổi trận lôi đình.

“Sếp…bình tĩnh đi…chúng ta chỉ qua thăm…”

“Im đi !”

(Hình như có đánh nhau thì phải.)

Lại thêm vài tiếng động có chút mạnh bạo thì nhìn theo nhóm người đang giữ kẻ đang cố vùng vẫy bước ra khỏi phòng bệnh.

(Đúng là cha nào con nấy, cứ bảo khổ đi mà đều từ một gốc mà ra.)

“Mà đội trưởng nhà mình còn dám lụy thằng đốn mạt đó nữa…khổ ghê.”

“Chịu luôn…tôi nghĩ là chắc mỏi cơ thôi.”

Ivan với đôi tay gần như liệt của mình khi anh đã giữ tư thế canh gác hơn nửa ngày và giờ mới có đội của vùng B đến thay ca.

“Uống đi cho lại sức…mọi người vất vả rồi.”

“Mọi người cũng canh sáng giờ mà…sao lại qua đây nữa ?”

“Các anh đã làm đến ngày thứ 2 rồi, để các anh ở đây nữa là chết hết.”

Cả đêm, cả đội trừ Ivan với Jame ra thì họ thu hẹp phạm vi canh gác và thay nhau thức để những người còn lại được yên giấc.

“Mọi người cứ về đi để chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ nhé ?”

Anh chàng thụi nhẹ vào bộ giáp của người mới gắng gượng dậy được như một sự công nhận cho công sức của Ivan và cả đội.

“Về và đánh một giấc cho ngon thôi.”

Đôi mắt của Ivan bỗng dồn sự chú ý sang hai người ở phía ngõ kia mà bất chấp sự khó hiểu của đồng đội, anh vẫn đeo lại trang bị chiến đấu. Đôi tay gần như lấy lại được cảm giác mà nhấc tay để chống người đứng lên và lấy cái mặt nạ vải đeo lên để đi tìm hiểu.

“Tránh Ivan của tao ra ! Mày chẳng là cái thá gì…một con đàn bà xấu xí, kinh tởm.”

“Còn mày thì hốt được đống phân mà tưởng như đẹp lắm ấy…”

Cô gái quắc ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ vừa giơ tay tát mình mà trừng cặp mắt thách thức ra.

“Nè…cô làm gì người yêu của tôi thế ?”

Trước khi sự đáp trả tàn bạo không tránh khỏi diễn ra thì một người với gương mặt sắt lạnh hằm hằm bước vào con ngõ vốn có thể là mồ chôn cho kẻ không biết điều.

“H…hả ? Ivan !”

“Tránh ra…cô đã phản bội tôi thì chẳng có nghĩa lý gì còn lên mặt với người sẵn sàng trân trọng tôi.”

Anh chàng đẩy  người vừa ôm lấy cánh tay của anh trong sự khinh bỉ mà khoác tay kéo cô nàng đã đỏ bừng mặt vào lòng mình.

“Tại sao em đứng nhìn anh mà không đến với anh chứ  ?”

“Tôi…em…không…”

“Cô ta có gì hơn em ?! Em chỉ bị hắn lừa thôi !”

“Cô ấy trân trọng những gì tôi có, luôn lắng nghe nỗi lòng của tôi và quan trọng hơn hết, cổ đã luôn cạnh tôi những lúc mà tôi sụp đổ do cô.”

“Nhưng anh…”

“Biến đi…giờ tôi phải đưa người yêu tôi về.”

Người vốn thin thít nãy giờ bỗng nhón chân mà hôn lên má của Ivan một cái làm đồng tử của anh dãn ra.

“Anh yêu…mình đi thôi.”

(Sắp bị chửi rồi.)

“Đội trưởng nhà ta cũng nhân nghĩa quá trời ơi !”

“Im…đợi một lát.”

Khi chắc chắn rằng sau lưng mình chẳng còn ai thì…

“Đây là Mei nè…mấy anh nhìn cho kỹ vào !”

“Sao anh lại cản tôi ?! Nếu như anh chỉ cần không xía mũi vào chuyện của tôi thì tôi sẽ xé xác nó đó !”

“Từ từ…”

“Đừng nghĩ tôi sẽ biết ơn anh !”

Cô nàng đỏ bừng mặt mà giữ lấy bộ giáp của Ivan mà định xả giận lên…gương mặt lạnh tanh kia.

(Hở…)

“Thôi…được rồi, Mei, về thôi !”

Ember ngay lập tức ôm lấy cô bạn của mình chuẩn dồn hết sức để nổi cơn tam bành.

“Xin lỗi mấy anh nha…bạn em tự nhiên nó biến mất…may mà có các anh.”

“Tưởng ngôn tình…lại hóa ra…”

“Yên tâm…đội trưởng nhà mình có thể nhẹ nhàng với bất kỳ cô gái nào trừ…đội trưởng của đội 091.”

“Thêm cô ả kia nữa.”

Gương mặt của Ivan cứ bập bùng đỏ lên sau khi anh vừa chêm thêm lời rồi lại lấy tay che đi đôi môi đã mấp mé, run rẩy của mình.

(Nếu như mấy anh không đến thì Mei đã có thể bình tĩnh hơn mà rời đi rồi.)

“Lily lại kiếm đến anh nữa sao ?”

“Không…nó muốn gây sự với Mei.”

Makarov với Krakov chỉ biết bật cười vì làm điều đó chẳng khác gì là tự đào hố, tự chôn mình.

“Bộ có một thằng giàu có ở cạnh thật sự tệ đến nổi phải kiếm đến người mà nó nghĩ…đang hẹn hò với tôi để trút giận sao ?”

“Tôi nghĩ…là có thể cái thằng hèn hạ kia bảo nó đi lên mặt với Mei như để trêu tức thay hắn cho việc nhầm anh thành…Mei đó.”

Motto được hưởng ứng bởi phán đoán của mình vì chuyện hôm qua đủ khiến hắn bẽ mặt do một “thế lực nào đó” đã đăng cảnh quay hắn có hành động coi thường và động chạm đến Ivan.

“Đứng top bảng xếp hạng luôn mà.”

Có lẽ chỉ xa cái điện thoại một hôm thì Ivan với Jame gần như bỏ quên một nửa số tin tức nóng hổi luôn rồi.

Với cái tiêu đề “Công tử nhà giàu thách thức lính đặc nhiệm” thì cả bọn nhắc lại vẫn thấy mắc cười.

“Vỏn vẹn 2 phút mà cả trăm ngàn lượt xem trong chưa đến 2 ngày.”

“Cậu thấy đáng ghét không ? Nếu tớ không bị ngăn lại thì nó chết rồi !”

“Bạn yêu của tớ ơi…cậu đang ngại kìa.”

Ember nhẹ nhàng chạm lên mái tóc vừa được cô bạn của mình xõa ra.

“Hay là…mình xả giận lên cậu nhé ? À không, làm như những gì mà mình nghĩ cũng được…xé xác, moi tim cậu rồi…”

“Á ! Mẹ ơi ! Mei đòi giết con !”

Nhưng cô sớm nhận ra là giờ chỉ có một mình cô và…Mei đang làm hành động sắp phanh xác cô ra khi lưỡi của Mei vừa chạm lên con dao gọt hoa quả. Và ánh mắt đầy sự trống rỗng đã làm Ember khóc ầm lên.

“Cứu tôi với !”

Có lẽ tiệc ngủ của mấy cô gái sắp biến thành bữa tắm máu của Mei rồi.

“Kể ra nghe ngại thật nhưng…cổ vừa hôn lên bên má của tôi lúc mà chuẩn bị dắt cổ đi ấy.”

Không gian của xe bỗng nhốn nháo hơn bởi những tiếng cười của đám đồng đội trong xe khiến Ivan ngồi co ro trên ghế chỉ huy mà quay lên.

(Ước gì mình không nói ra.)

“Đừng có nghĩ tào lao nhá…tôi chỉ giúp đội của họ vẫn còn đội trưởng thôi.”

Anh cũng tự thôi miên mình rằng cái hôn kia chỉ là sự tròn vai đến từ Mei.

“Mà quái lạ…làm sao hắn có thể nhận ra đó là tớ chứ ?”

“Nguy cơ cao cậu bị phản bội rồi.”

“Stepan !”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play