Chương 7: Một chương mới

“Vậy là cậu với cái thằng đó…đường ai nấy đi rồi sao ?”

“Có thể là vậy…tại…dù gì đi nữa mình vẫn hài lòng với cuộc sống không có nó hơn.”

Mei đang khuấy nhẹ ly trà vẫn còn ấm nóng trong tay mình cạnh Ember, bạn thân của cô, khi cô được Mei rủ đi chơi.

“Lần đầu tiên mà Mei chủ động rủ mình đi chơi đó.”

“Chứ còn biết làm gì nữa đây ? Ba mẹ mình vẫn phải làm việc còn đi vòng vòng thì sợ gặp thằng đó nữa.”

Họ đều là quản lý và chủ tịch của một tập đoàn lớn nên hôm nay họ vẫn phải lên công ty.

“Nếu nói ra thì chắc chẳng ai tin Mei làm lính đâu nhỉ ? Tại cậu vẫn như bao cô gái bình thường thôi mà.”

“Cậu xem phim nhiều rồi đó…không phải cứ làm lính là cơ bắp cuồng cuộng lên hay lúc nào cũng giữ súng đâu…tớ cũng chỉ là con người thôi.”

Cô bạn chỉ chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Mei mà không nói gì vì cô nàng Mei còn rất trẻ trung, đôi phần rụt rè và nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai biết là mặt cô vẫn bị một chút tàn nhan đính lên.

“Đừng…đừng động vào mặt của mình…nó…nó hơi thô ráp đó.”

“Không sao đâu, cậu vẫn xinh đẹp mà.”

(Thế mà vẫn bị phản bội…)

“Đừng ủ rũ nữa, mình tin là Mei sẽ thành công rất nhiều đó. Cậu cứ tin mình đi, Mei ạ.”

“Nhưng…mình nghĩ người ta sẽ rụt rè hơn nếu như mình bảo mình là lính đó tại…thằng đó cũng vì mình là lính, không biết giữ nhan sắc mặc dù mình vẫn cố thật xinh đẹp…theo ý của nó…rồi lại…”

“Nó có thấy điểm đẹp của cậu chưa ? Hay chỉ nhìn vào nghề của cậu và cả gia đình cậu để đánh giá thôi.”

Ember xoa nhẹ gương mặt đỏ lên của Mei mà tủm tỉm cười.

“Ha ha…có ai thấy được sự dễ thương này mà không động lòng được, nhưng tốt nhất thì cậu cứ nghỉ ngơi đi cho khuây khỏa, tớ nghĩ cậu sẽ kiếm được một chàng lính nào đó điển trai và vả lệch mặt thằng kia.”

“Hỏi này…cậu có nghĩ là sẽ có một tên coi tớ là con trai mà…yêu không ?”

Gương mặt của cô đã nóng hơn như ngọn lửa đang bập bùng cháy vậy.

“Hì hì…truyện ngôn tình của Mei…bắt đầu…”

“Bắt đầu con khỉ ! Là sẽ chẳng có ai coi tớ là con gái…rõ chưa ?!”

Thì đúng là như vậy nhưng còn tùy trường hợp nữa. Như Stepan chẳng hạn, anh vẫn coi cô là con gái, cũng rất tâm lý trong mấy chuyện đưa lời khuyên cho cô nàng.

(Tiếc là gã đó đã phát thiệp cưới rồi.)

“Khổ thiệt…thôi thì…tớ chịu ế vậy.”

“Bậy, Mei cũng có nhiều người hâm mộ mà…tớ nè…”

“Thôi ! Được rồi.”

(Nhưng…độc thân cũng đâu phải là ý tưởng tồi, mình sẽ…tập làm quen vậy.)

“Ơ kìa ! Sao tấn công nhanh thế ?!”

“Ivan ạ…tôi không giỏi mấy trò này.”

Anh bạn bị loại chóng vánh đã phải bất lực trở về cứ điểm.

“Sang đây…tôi chỉ cho.”

Ngoài một thao trường súng bắn đạn thạch nọ, Ivan lại trở thành chỉ huy của đội 798 “lởm” khi đã chứng kiến quá đủ bao nhiêu pha “hi sinh” vô tội vạ của mấy người đồng đội mới gặp chưa đến phút thứ 31.

“Uống nước đi rồi tôi bày cho mấy kỹ năng, mấy ông cứ vào góc khuất là y như rằng…có thằng cắm quân ở đó.”

“Anh không uống nước sao ?”

“Không…tôi chơi còn chưa ấm người mà.”

Cũng trong trang phục dã chiến nhưng Ivan có thể thong dong đi qua đi lại hai bên “chiến tuyến” trong lúc “đình chiến” vì đây là một môn thể thao được khá nhiều người ưa chuộng, nhưng chỉ là đối với những ai chưa cầm được một món vũ khí hàng thật giá thật thôi.

“Này, ví dụ ta đang ở trước một cái phòng…làm sao để biết có địch ở trong mà không phải lao vào ?”

Nhìn những gương mặt ngây ngốc kia thì anh chàng đã hiểu rằng nhiệm vụ của anh sẽ rất gian nan đây.

“Tôi quên tên anh rồi…Makarov, anh sẽ đứng ở đây, nhìn chéo sang góc bên kia và chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn khi xác định đã an toàn…di chuyển !”

(Y chang mấy ông đội viên nhà mình, học được mấy cái này coi thế cũng vui.)

Người ta cực kỳ phấn khích khi không phải ào vào rồi dính đạn như mưa hay không phải chạy lên chiếm chỗ đắc địa trước mà vẫn có thể ung dung hạ người ta khi tỷ lệ bị loại theo lại thấp hơn.

“Nên đánh đấm cũng phải có chiến thuật chứ không thì dễ đi lắm.”

Đến cuối ngày thì tỷ số thắng là 10-1 nghiêng về phía của đội Ivan cầm đầu.

“Mà anh cũng là dân chuyên môn này sao ?”

“Không…tôi là lính đặc nhiệm.”

Bản “cao cấp” hơn và là một đi không trở lại. Nên vì thế mà trước khi cầm được súng thật thì anh chàng cũng phải cầm mấy món kiểu bắn bằng ga hay hơi.

“Nó còn nặng hơn cái này mà còn tạo cả độ giật nữa.”

“Bảo sao anh trông cũng có chút linh hoạt hơn nhiều người chơi chuyên nghiệp khác nữa.”

(Đúng là…muốn huấn luyện cho một đội chơi thì nên thuê lính đặc nhiệm về.)

“Cảm ơn nha, chơi vui phải biết.”

“Anh chơi cừ lắm.”

“Mọi người cũng thế.”

Cụng tay với nhau như vừa đấu xong một trận cầu vậy. Ivan đành dành cả buổi còn lại trong ngày quay lại góc quán cũ thôi.

(Hắn lại ngồi bên kia kìa !)

“Mei sao thế ?”

“Kh…không…không có gì đâu…”

“Anh kia đẹp trai mà, làm cậu bối rối hả ? Tớ xin số điện thoại cho.”

Theo hướng mắt của Mei thì Ember cũng phải há hốc vì đập vào mắt cô là một người thanh niên độ gần 30, với góc nghiêng đó thì chắc chắn là che đi được vết sẹo trên bờ má chai sạn của anh ta nên đối với Ember, anh ta có thể là một người khá thành đạt, tài sắc vẹn toàn.

“Con mắm này ! Cậu điên vì trai rồi à ?!”

“Không…ảnh đẹp…đẹp trai quá đi…”

“Ngồi xuống…”

(Con quỷ này…hắn nhìn sang đây rồi…)

(Mình nên về thì hơn…)

Ivan cảm thấy có chút không thoải mái khi cứ bị dòm ngó bằng những đôi mắt mà theo anh là nhìn một “sinh vật lạ”. Nhưng anh vẫn có cách là đeo bên tai nghe còn lại lên để bịt hẳn những gì có thể khiến anh sao nhãn khỏi cuốn truyện của mình.

Đã là một tuần và đối với Ivan, nó chẳng có gì làm buồn tẻ vì anh đã có cơ hội khám phá nhiều hơn về những sở thích mới ở mình hay là chẳng khi nào ngơi nghỉ khi ngoài đọc sách ra anh vẫn còn nhiều thứ để làm chứ không nằm ạch xuống để rồi nghĩ ngợi linh tinh.

(Đồ…hống hách…anh nghĩ là có con gái để ý là mình được quyền tỏ ra lạnh lùng thế à ?!)

“Trời ơi…ảnh ngầu thiệt đó.”

“Bà nội chưa thấy người ta khó chịu hả ?! Thôi đi !”

“Cho mình nhìn một chút nữa đi…ế…anh ấy là lính !”

(Ste…Stepan ?!)

Ivan rất niềm nở khi gặp anh chàng đang thập thò tìm ghế, đứng lên và hành lễ với cậu chàng có chút “xấu số” này vì đã hết luôn đồ mặc.

“Anh chàng của chúng ta vui vẻ trở lại rồi nè.”

“Chuyện…đúng ra là cũng chẳng có gì đáng sợ lắm.”

Mei sốc 1 thì Stepan sốc 10 khi nhận ra đội trưởng của mình vì đơn giản thôi, Stepan cũng từng nhầm chính cô nàng thành người nhà của đội viên nào đó và…lần chửi đó đã khiến anh chàng xấu số ám ảnh cái hình dáng “đáng yêu” ấy.

“Người quen của anh hả ?”

“Không chỉ mình tôi đâu.”

(Mình làm cái gì mà quen cả người nhà của Stepan chứ ?)

(Tôi sẽ cắt cổ anh nếu như anh nói cho cái gã này đó.)

Ivan chỉ để ý đến biểu cảm hoảng loạn của Stepan chứ không để ý đến con mắt dao rựa kia đang làm không chỉ Stepan mà cả Ember cũng phải toát mồ hôi vì thứ sát khí kinh hoàng kìa cực kỳ đáng lo ngại.

(Tốt…rồi…)

“Nè…cậu…đang dọa mình đó…có gì khiến cậu trở nên đáng sợ thế ?!”

Qua góc nhìn của Mei thì cô nàng chỉ thấy sự cực đoan của Ivan dành cho cô, kẻ đang còn thắc mắc với Stepan vẫn ú ớ chưa ổn định lại được.

“Nếu sau này anh thấy tôi bị tật nguyền thì anh biết lý do rồi đó.”

“Nếu anh nhìn ai cũng ra Mei thì anh nên cưới cổ đi là vừa…”

“Tôi phát thiệp cưới rồi mà !”

(Con bạn của mình cứ suy đoán linh tinh mãi thôi.)

Kẻ đang vô thức gặm cái túi của mình với đôi mắt rực máu lên khiến cho cô bạn của Mei cứ cười nghiêng ngả vì cái lý do của cô nàng thật sự đáng thương nhưng là tại cái suy nghĩ của cô mới hại cô.

“Tại sao cậu không tự hỏi là anh ấy có thể khó chịu với người khác nhưng chỉ như vậy với cậu thôi ? Cá nhân mình thấy thì cậu đôi lúc cũng bướng bỉnh, cũng không phải là mình anh ấy có lỗi đâu.”

Đúng là có chút khó chịu khi phải tự thừa nhận rằng mình cũng thật quá đáng khi đôi lúc lại là gánh nặng hay thẳng thắn mà nói là…tai họa luôn.

“Với người ta thường sẽ khó chịu khi đã làm sai gì đó…đồng ý là cậu làm cũng có lý nhưng vấn đề nằm ở thái độ của cậu, nó có thể đẩy cả hai lên một xung đột nào đó không cần thiết.”

(Ngẫm lại thì mình cũng quá đáng với Ivan thật…gã cũng đâu có vẻ gì là bạo lực đâu.)

“Mà…Mei không xin số thì tớ đi xin đây, đợi một lát.”

“Cậu  có còn tí liêm sỉ không ?!”

Lại là cái nhìn e dè của Ivan trong khi Stepan đang che vội mặt mình đi trước khi anh sẽ không còn tay nữa.

(Nhìn…con khỉ…mình không quen cậu.)

Cô nàng như xám người lại với ánh mắt tránh né của Mei và những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong quán.

“Ơ…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play