Chương 3: Thay ca trực

“Nhanh chân lên ! Anh còn 4 cây nữa !”

Vì cái trang bị “khác người” của Jame mà anh được thương cho còn 7 cây chứ người thường là 15 cây là nhẹ.

“Đội trưởng…tôi…”

“Một lần nữa xem…tôi cho anh chạy mất xác !”

“Nhưng nó…là đứa cướp người yêu…”

“Nín…anh không hiểu những gì mà đám nhóc bọn tôi đang trải qua…anh thì yêu rồi cưới…tôi mọc mấy cái sừng rồi !”

(Dù có 100 lựa chọn thì mình vẫn làm…cái thằng nhãi ôn đó còn dám khệnh khạng đến thăm thì Mei phải hiền đến mức nào mới không xé xác nó chứ.)

Jame có chút im lặng nhưng không phải là hối lỗi mà anh ta còn một câu chuyện mà “ông bác của đội” muốn cân nhắc để kể.

“Thật ra…tôi hiểu…những gì đã không thuộc về mình thì…nó sẽ mãi mãi như thế nhưng…trước khi trách ông già này thì…hãy nghe cái này.”

Jame vừa chạy, vừa thở hồng hộc nhưng vẫn gắng kể hết những gì mà anh nghe được khi chuẩn bị rời bệnh viện và theo hai người đó.

“Bọn đốn mạt…dừng ở đây đi…trở về nghỉ ngơi mà…nếu anh có ghi âm…”

Như gãi đúng chỗ ngứa, Jame tỉnh bơ rút cái điện thoại. Nhập mật khẩu rồi để cho đội trưởng mình nghe.

“Tôi nghĩ nếu để bọn xấu nhởn nhơ sẽ không phải là đội trưởng của chúng tôi nên nếu được…và tốt nhất, cho tụi nó bẽ mặt chứ đúng là hành vi của tôi còn phải phạt nhiều hơn nữa cơ.”

“Hay tôi kêu…đội viên khác vào thay nha ?”

“Bảo…Ivan…đến đi mà.”

“Đùa chứ…cô bị vấn đề hay gì mà cứ muốn đấm bốc thế ? Tôi đặt lịch rồi ! Xong thì tẩn nhau cho đã.”

“Anh ta cũng bị như tôi mà…chỉ là…muốn kiếm một chút đồng cảm thôi…chứ đánh cũng phải đánh.”

Stepan chỉ nheo mắt lại mà nhìn Mei đang khổ sở nằm trên giường vì đến tuần sau cô mới được về lại đơn vị.

“Ivan…mới bị cắm một…tôi bị cắm hai nè bà nội !”

“Thì mặc anh ! Anh sắp kết hôn rồi còn gì ?!”

Thấy Mei lại quay mặt về phía bên kia, Stepan vẫn đang rất chấm hỏi việc đội trưởng của mình lại định làm gì.

“Ivan à…anh hãy cứu lấy tôi ! Cổ không cho tôi về !”

“Nhưng tôi không muốn đánh người bệnh…”

“Giờ…đi…tôi…cần Trung úy đến đây…cuối tuần tôi bao cho một chầu bột chiên…thật nhiều dưa chua và…”

“Rồi…được rồi…tối nay cũng chẳng phải ca trực nên tôi sẽ đi xin.”

(Lạy Chúa…cũng được đi ngủ rồi.)

“Cho tôi hỏi lại này…anh định làm cái gì với cách ăn mặc hay…thời trang của mình đây ?”

“Tôi chỉ hy vọng là nếu không thấy mặt thì ai đó sẽ không thăng từ bệnh binh lên bại binh thôi.”

“Vác theo Jame nữa…để đưa Stepan về.”

Ý của viên tướng thì Ivan hiểu, anh ta chỉ muốn “tối đa hóa” thời gian mà Jame được chăm sóc vợ của ông đang mang thai đứa thứ 2.

“Rồi tôi sẽ ở lại với đồng chí…Mei cả đêm ?”

“Nguyện vọng của người ta…hãy ra dáng đàn ông đi nào…thật ra tôi sẽ nói với bộ phận quân y nếu anh muốn rời đi…vì tôi biết anh sẽ không muốn bị thăng từ binh sĩ lên tù binh đâu.”

“Được rồi…Jame…bước vào đây.”

“Có tôi !”

“Anh có còn sức đạp phanh không ?”

“Báo cáo ! Chưa rõ !”

(Còn chưa rõ nữa.)

“Nghe tôi đây…khi tôi bước vào…có tiếng hét đòi mạng thì lo mà vô cứu…nhá ?”

“Vâng…ông đội của tôi.”

Ivan mặc nguyên bộ đồ đen có cả giáp và súng điện, đeo một cái mặt nạ vải che hết mặt chỉ chừa hai con mắt còn mũ đội nón Beret, đen từ đầu đến chân.

“Có cần nghiêm trọng thế không ?”

“Như Hegel nhà mình nói…nhớ đó.”

“Ôi…Chúa ơi…con được…”

Jame quắc mắt lên vì Stepan mà gào lên để phiền người khác thì xác định anh ta khỏi ngủ.

“Mục tiêu ngủ chưa ?”

“R…rồi…mà đừng…”

“Tôi không điên mà đấm ai đó lúc ngủ…huống chi đó là con gái.”

(Ai đó đang đi đến.)

“Nào…nào…lính của anh còn chưa đền viện phí…”

“Ngậm cái mồm thối của mày vào trước khi cả hàm đi, con trai.”

“Jame…”

Ivan lại phải khổ sở can nên Jame mới không làm thêm một quyền nữa.

“Giờ này…mày…tao sẽ không nói nhiều vì mày đừng nghĩ mấy cái trò vặt của mày bọn tao sẽ chịu…còn Jame…vợ anh ở tầng trên.”

“Nói chứ…con Mei đó mạnh bạo lắm nên…làm chồng nó…coi chừng chết vì kiệt sức nha.”

Nếu giờ mà ở ngoài đường thì Ivan ước gì anh đập cho hắn gập đôi tay thì thôi nhưng giờ, anh vẫn trưng con mắt vô cảm của mình ra.

(Vô liêm sỉ đến mức nào mới dám xách mặt đến đây chứ ?)

“Jame…tôi mách cho anh cái này…cuối tuần chỉ cần trùm kỷ một tí nữa thì gây án cũng chẳng ai hay đâu.”

“Đã hiểu.”

(Nói vậy thôi chứ có chuyện là mình gánh hết.)

“Mời anh…chúng tôi không có thì giờ để quan tâm những điều mà anh định đem ra để bôi xấu đồng đội của bọn này.”

Stepan có thể là số ít khi vẫn có thể tỏ ra lịch sự khi đưa tay mời gã trong mắt của Jame hay Ivan rất “gợi đòn”.

(Thế là còn nhẹ…)

Nhìn theo dáng đi có chút vất vả của gã mà Ivan vẫn chẳng nói gì.

“Đừng làm khổ tôi nữa nha.”

“Rõ.”

Nhưng Jame vẫn đứng đó, ánh mắt của anh ta có chút miễn cưỡng, chờ đội trưởng của mình nhẹ mở cái cửa phòng bệnh ra.

“Nhìn cái gì ?”

“Không có ai…đòi mạng…đã xong nhiệm vụ.”

(Thật là…)

Jame, sau khi không nghe bất kỳ động tĩnh gì, anh mới thong thả huýt sáo bước đi lên cầu thang.

(Mình có bị điên hay không mà cái tên đó đã ở đây rồi ?!)

(May là mình đã mang theo chút gì đó để làm.)

‘Ivan, hãy nghe em giải thích…’

Một cái mục tin nhắn vừa hiện lên thì ngón tay có chút run rẩy của người lính đã vội gạc nó đi.

“Đến như này mà còn nói năng gì nữa ?”

‘Đây không phải lần đầu tiên, tôi để ý rất nhiều rồi nên ta đều hiểu là mình nên làm gì.’

Chưa kịp để tin nhắn kia đập vào mắt mình thì Ivan đã tắt thông báo luôn.

“Có phiền…nếu tôi vẫn ở đây không ? Đồng chí Mei ?”

(Sao cái gã này biết mình còn thức ?!)

Thấy mình chẳng được hồi đáp thì Ivan chỉ chậm rãi đứng lên rồi cất bước đến chỗ người vẫn còn đang ngơ ngác chẳng biết nên làm gì.

“Cô có còn sốt không ?”

“Đã nói là đừng ngáng chân tôi mà.”

“Công của cô tất…tôi sẽ chờ đến khi nào cô khỏe rồi mới cãi nhau được.”

(Đồ tồi…người ta bị vậy mà còn nghĩ đến chuyện cãi nhau nữa.)

“Alo ?”

“Ivan ! Làm ơn…”

“Xin thứ lỗi…người cầm máy là Stepan…vui lòng đừng gọi lúc này nữa.”

Mei cũng phải sốc với cái cách trả lời của Ivan vẫn điềm nhiên như không mà ngồi xuống ghế.

“Đã phản bội rồi còn mạnh miệng…với…tôi nghĩ cô nên vứt cái thằng nhãi ranh kia đi…nãy chắc cô cũng nghe và ngay sau khi cô khỏi bệnh, tôi sẽ phải bảo Stepan giữ cô lại trước khi cô ngã gục vì sốc đó.”

Con người ấy vẫn dùng chất giọng có chút gắng gượng làm cho không gian trở nên u ám và hơi khó gần hơn.

“Anh cũng có khác gì đâu ? Nó…người…đã cặp kè cùng gã…là người yêu anh đó.”

“Cũ rồi…như cô đã thấy…tôi…không…nghĩ là đến lúc này đã là lần thứ 4 mà cổ xin thứ lỗi…tôi…cạn luôn cảm xúc rồi.”

Đôi mắt ấy đã ngập trong nước mắt, Ivan giải quyết bằng cách đứng lên và nhẹ bước đi ra ngoài.

“Xin thứ lỗi…”

(Hắn cũng biết khóc…cũng không vô tâm như mình nghĩ…đơn thuần…hắn cũng…như mình về khía cạnh này thôi…chỉ là…hắn không để lộ ra ngoài.)

Nhưng cô gái cũng chẳng khá hơn là bao khi nước mắt vẫn lăn dài trên khóe mi của cô và đôi tay bấu chặt vào tấm trải giường với sự đau lòng không khác gì Ivan.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play