Nếu như căm phẫn gã Chandler 1 thì bạn gái cũ của Ivan, Lily, phải là 1000. Không phải vì cổ từng là người yêu của Ivan, kẻ mà Mei luôn xem là đối trọng với mình mà do cô ta vẫn tỏ ra như không mà nắm tay dắt Chandler chỉ hẹn cô ra để “công khai” người yêu mới của gã.
“Chị cũng nên nhớ, động vào tôi một cái thôi thì cả cái nhà của chị sẽ tự dưng đổi chủ đó.”
“Nghe gì chưa ? Nếu em còn dám viễn vông để có được một người như tôi nữa thì đừng trách cái mặt của em sẽ ở trên TV khi bị đập tơi tả đó.”
“Làm như tao thèm cái mặt của mày lắm vậy, tao cũng chẳng có thời gian để chúc phúc cho hai đứa chó má chúng mày.”
Đôi mắt trống rỗng kia nhìn hai kẻ còn đang hả hê một lượt rồi nhẹ đứng lên mà bước đi. Mặc cho cô nàng đã diện lên nét trẻ trung, đáng yêu mà gã ta yêu cầu, nó chỉ làm trầm trọng thêm việc cô nàng bị mạt sát thôi.
“À mà…tôi quên mất…chia tay đi !”
Cố ý nói thật to để trêu tức Mei và bêu nhọ cô nàng giữa quán cà phê đông đúc mà hai kẻ quỷ đội lốt người kia chỉ cười trong khoái trá.
“Có thể nói rõ cho tôi hay là ai trong số lính của tôi bị ức hiếp không ?”
(Chết dở rồi…giờ mà khai ra thì…chết mất.)
Tiếng cửa đóng mạnh bạo vang lên làm Stepan phải hốt hoảng đi xem tình hình như nào vì anh là người rõ nhất đã có chuyện gì xảy ra.
(Cổ bị điên hay sao mà dám ra gặp cái thằng trời đánh đó chứ ?! Đúng là yêu vào thì thần trí bị vấn đề mà.)
Ivan thì đang trưng ra vẻ khó hiểu mà đành phải quay trở về phòng sinh hoạt chung của đội trong khi cũng cảm thấy có chút bất an lạ kỳ nhưng vẫn gạt nó sang một bên mà tiếp tục nhiệm vụ của mình, ngày mai lại là nhiệm vụ nhưng sẽ phải cộng tác cùng đội của Mei.
“Đội trưởng…chúng tôi đã…”
“Không…không có phải là kể khổ đâu mà lo…chỉ là phổ biến thêm về chút thông tin thôi.”
Như nhiệm vụ trước thì Jame vẫn sẽ hỗ trợ bắn tỉa, phối hợp với Aksel, thành viên của đội bên kia để trinh sát địa hình bằng máy bay không người lái.
“Rõ !”
“Tối rồi…ông tướng gào lên phát thứ hai là nát đòn đó.”
Họ vội kéo Jame ngồi xuống lại để đội trưởng bên mình phổ biến tiếp.
“Mời vào !”
“Phiền đội trưởng…có thể phổ biến cho bọn tôi nghe với được không ?”
“Ủa…bên đội mọi người…”
“Đội trưởng Mei không có ổn định tinh thần lắm nên…mạn phép.”
Thế là bọn họ rón rén bước vào, hòa cùng nhóm của Ivan khiến sức chứa của căn phòng đã nhân lên gấp đôi.
“Đúng là thất trách mà…Stepan đâu ?”
“Ừm…anh ta…bận tí việc.”
“Hết cả cái đội !”
Nhưng anh vẫn vẽ lại từ đầu, vẫn thuyết minh lại thật chi tiết, trọn lời những gì mà cả hai đội sẽ đảm nhiệm.
“Nên…nhiệm vụ là bắt sống tên chỉ huy mặt trận và thu hồi đầu đạn sinh học, được thì thêm một tên nào đó đầu hàng còn không thì phải diệt tận gốc…nhưng phải coi chừng những kẻ đang mang dị năng vì lần trước chúng tôi mà mở cái cửa đó ra thì chắc nửa đội bay sạch rồi.”
Nhắc lại cái thứ kinh hoàng đó lại làm những người lính sắp phát nôn một lần nữa còn những kẻ chưa trải “sự đời” cứ bụm miệng gắng nén cười vì chuyện chết chóc đã quá quen thuộc rồi, khi mà ngay cả bọn họ cũng xem điều đó là thứ hiển nhiên khi đã gián tiếp bước một chân vào cửa địa ngục.
“Nó đáng vì những giọt nước mắt này sao ? Cả sự đau khổ của cô cũng đâu đổi sự ‘quan tâm’ của nó đâu…nó không xứng…”
Cô nàng vẫn không nói được gì mà cứ khóc nấc lên làm cho Stepan cuống cuồng lên nhưng chẳng biết phải làm gì.
“Tôi…tôi không…không phải do tiếc gì nó nhưng…chẳng hiểu sao mà lại như này…”
“Khi cô bắt đầu ghét thứ gì đó mà cô đã từng rất yêu thì nó sẽ chẳng dễ chịu chút nào nhưng…tôi không biết phải làm sao để giúp cô thấy đỡ hơn, có lẽ đi ra ngoài hít một chút gió trời thì cũng sẽ có chút tác dụng đó.”
“Tôi…cũng chẳng muốn ai thấy sự yếu đuối đến vô dụng của tôi như này.”
“Đừng như thế chứ…”
“Có thể…cho tôi một không…gian…được không ?”
“Ngày mai ta có nhiệm vụ đó…hãy nghỉ ngơi nhé…đội trưởng ?”
“Ừ…tôi sẽ nghỉ sớm…nhưng…ta…sẽ làm nhiệm vụ với đội nào thế ?”
(Tôi đã từng hy vọng cô không hỏi thế đó.)
Stepan chỉ lặng im mặc cho cô nàng đang sắp rơi vào sự sụp đổ tột cùng vì cô biết rằng căn cứ này chỉ có hai đơn vị đặc nhiệm hạng nặng thôi.
(Giờ mình mới hiểu ra là tại sao cái vẻ ‘tổng tài’ đó thật sự chẳng khác gì một con lười mặc vest.)
Vì vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nên Mei vẫn có thể thong dong đi bộ trong sân tập luyện một lúc nữa.
“Mai có nhiệm vụ đó…đồng chí…vẫn chưa đi ngủ sao ?”
“Hở…Ivan ?”
Đôi mắt xanh lá ấy vẫn giữ cái lườm có chút nghiêm nghị của mình nhưng đã dịu đi phần nào mặc cho bọn họ không thể ở yên với nhau. Ivan ngồi lặng lẽ một bên sân vận động như để chờ Mei đi qua.
“Ch…cho tôi…hỏi điều này…được không ?”
(Có lẽ suy cho cùng…cổ vẫn có những lúc như thế này.)
Trong mắt của anh thì Mei thường là một cô gái rất cá tính, mạnh mẽ nhưng lại khá cứng đầu và bảo thủ, trừ lần đầu anh thấy cô cố kìm nén cảm xúc của mình cho nhiệm vụ thì lần này, khi thật sự là “tình cờ” gặp thì cô vẫn cố giữ cho mình không đi theo cảm xúc của mình mà cô cho rằng nó yếu đuối.
“Nè…trả lời đi chứ.”
“Được…cô cần biết điều gì nữa ?”
(Nữa là sao chứ ?)
“Làm sao mà anh có thể…bình tĩnh đến mức như thế ? Kiểu…bị phản bội đối với anh không đáng sợ sao ?”
(Ra là điều này.)
(Anh ta có bị điên hay không mà nhếch cười thế ? Hay là…mình…)
“Thật ra…”
Anh chàng chỉ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà lắc đầu.
“Phải…nói sao nhỉ ? Khi cô bị phản bội mà nó không chỉ một lần thì cô sẽ không thấy nó quá đau…sau đó cô sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhưng…cô không phải là tôi…cũng mừng vì cô không nghe lời níu kéo của nó.”
“Anh nói…nghe đáng ghét quá đi.”
“Chẳng phải cô muốn biết tại sao tôi không phản ứng mạnh như cô à ?”
“Thì…tôi chỉ muốn xin…một chút lời khuyên thôi.”
(Rồi luôn…cái nhìn của hắn…chắc đang coi thường mình lắm.)
Tiếng thở dài nhẹ cất lên làm cho Mei đang nhắm chặt mắt trong lo lắng, từ từ mở một bên mắt ra.
“Ngồi đây đi.”
Ivan quay sang một bên, tay trái chống cằm còn tay kia vỗ vỗ bên cạnh như muốn kéo bọn họ lại gần hơn một chút dưới vai trò là người bị tổn thương.
“Trước khi…giúp thì…cứ kể hết những gì mà cô đang gặp phải hoặc…đã…gặp phải cho tôi…được không ?”
“Nhưng…”
“Tôi hứa là sẽ không nói với ai…nếu cô tin tôi…còn không thì nó chỉ như là những lời khuyên sáo rỗng thôi.”
(Ivan…của mọi ngày đâu rồi ?)
Có lẽ sự chân thành và có chút đồng cảm trong đó đã khiến giọt nước mắt đầu tiên của cô nàng rơi xuống kéo theo là lời kể từng thứ về sự phản bội, sự cho đi mà chẳng nhận lại được gì trong suốt những năm qua, khiến tiếng nói dần bị tiếng khóc át đi.
“Rồi…rồi…hai đứa nó…khiến tôi gần như phát điên…bọn vô liêm sỉ !”
“Kể cho cô nghe cái này…tôi…từng định tự sát…khi lần đầu tiên tôi thấy nó hôn đứa con trai khác…”
Lần đó thì Ivan như người mất hồn. Tâm trạng đạt mức báo động khi anh cứ lờ đờ, mắt sưng lên do khóc và con ngươi cứ chằm chằm một chỗ.
“Bước vào ! Cấp trên mà thấy là chết hết !”
Hai đồng đội ngay lập tức kéo Ivan ngồi trên mái nhà vào trong. Đúng hơn là ghì anh chàng xuống.
“Nó đáng để cậu làm cái này à ?!”
“Đừng cản tôi !”
“Không cản cậu là tôi không phải con người ! Abbas đâu ?! Lôi vào !”
Đó là lần đầu tiên anh thật sự đối mặt với chính mình và tự an ủi rằng vì anh ở trong quân ngũ nên đó cũng là chuyện “thường tình”.
“Nghe…ngu ngục chưa ?”
“Tiếp…tiếp đi.”
(Cổ như bọn nhóc ngoài công viên khi nghe về mấy chuyện lính tráng ấy.)
“Đến lần hai…thì tôi hận nó đến mức tột cùng, tôi từng muốn chết vì nó trong khi nó lại ôm một thằng con trai khác, bao nhiêu lời hứa về tương lai đi đâu rồi ?”
“Đúng thật là…tôi cũng bị dụ khi nghe hắn hứa về một cuộc sống giàu sang nhưng chính nó còn chẳng kiếm ra gì mà sống bằng trợ cấp của ba mẹ nó đó.”
Giờ cô mới cảm thấy nực cười vì đáng ra thời gian mà cô khóc lóc nên dành cho nhiệm vụ chứ không phải hạng tiểu nhân như gã kia.
“Còn lần ba thì…như cô đã thấy rồi.”
Thấy chẳng có sự hồi đáp ở bên cạnh thì Ivan mới quay sang vì anh nghĩ cô nàng đang khóc thì…
“Hay…anh có muốn…chúng ta…”
“Tôi lạy cô đó…đọc ngôn tình ít thôi ! Cô có còn bình tĩnh hay không khi thốt ra vế tiếp theo ?”
Nhưng khi thấy Mei co chân lên, để lộ con mắt hoảng sợ với đôi tay thụt lại đằng sau cái áo len mà chỉ để lộ một phần tay để giữ nó lại thôi, Ivan trừng mắt mà chẳng nói được cái gì thêm nữa.
“Cô còn…chút nước mắt đó…lau đi rồi hãy nghỉ ngơi…đừng để mai phải phạm bất kỳ sai lầm nào nữa đó.”
(Vậy là…hắn ra đó cũng có ý đồ sao ?)
Mei vừa cầm cái khăn lật qua lật lại, vừa không khỏi thắc mắc khi có sự hiện diện của Ivan ở đó và liệu…
“Đó có phải là Ivan không ?”
Đứng từ phía cửa sổ nhìn về phía chỗ mà bọn họ đã ngồi và có lẽ cô đã khám phá ra được điều gì đó từ kẻ mà cô không muốn để lộ sự yếu đuối của mình nhất.
Có lẽ cô sẽ bị “thất thế” vì lỡ đâu…
“Hắn là một kẻ hai mặt thì sao ?”
Nhưng từ cách mà Ivan chỉ im lặng để cô chia sẻ hết nỗi lòng thì dù tiêu cực đến đâu, cô cũng không thể hiểu lầm anh về động thái đã rõ như ban ngày của kẻ “ngáng chân” mình.
Updated 25 Episodes
Comments