(Nếu như để chúng nó có hành động quá đáng thì đấm cho một trận cũng đáng.)
Nhưng trước khi bật ra được cái suy nghĩ đó thì anh chàng Makarov đã bị Ivan điều chuyển đi cạnh Krakov chắc cũng sẽ suy nghĩ như anh thôi.
“Đội trưởng, chúng tôi sẽ được điều chuyển đi đâu nữa đây ?”
“Hai đồng chí di chuyển đến vùng D, chỗ mà có đông người đó.”
“Rõ !”
(Bọn nó cứ nhìn…nếu để mình thấy bọn nó ‘biến dị’ thì cái thứ đạn xuyên giáp sẽ mất đi 10 viên.)
Motto vẫn đang âm thầm quan sát ở trên ụ súng của xe thiết giáp với người đội trưởng quay lại tư thế canh gác.
“Ồ…lại gặp em rồi à Mei, cái thằng đội trưởng kia bị thương rồi kìa…hãy đi mà trao cho nó mấy nụ hôn nồng cháy để vực dậy lại đi chứ.”
“Cái thằng dở người ! Não mày bị úng…”
Gã thấy Ivan chặn Motto lại thì lại mơn trớn mà vỗ vào vai anh chàng.
“Tôi nghĩ họ bị hiểu lầm vì có 2 vấn đề…”
Ivan gỡ mặt nạ phòng độc, để lộ đôi mắt xanh lá vốn đã rực lửa lên, túm lấy gã Chandler kéo hắn sát vào để nhìn cho rõ.
“Tao…không phải con gái, thứ hai, tao là Ivan đó thằng ôn !”
“Thôi…thả nó ra.”
“Đội trưởng !”
(Nó tận mạng rồi.)
Gã vừa đấm móc Ivan một cái thì quả đấm như trời giáng thụi cho hắn nằm tại trận.
“Lại thêm vấn đề và kiến thức cho thằng trốn nghĩa vụ !”
Anh gỡ tấm bảo vệ cổ xuống mà đưa ra trước mặt gã đang được kẻ vốn chẳng ra gì trong mắt Ivan đỡ lên.
“Nhìn cho kỹ…”
“Đứng lên !”
“Thả tao ra ! Bọn khốn !”
Jame còng tay hắn lại rồi quắc sang nhìn Lily đã đứng yên như trời trồng.
“Chỗ chúng tôi làm nhiệm vụ…hãy ra chỗ khác.”
“Nói gì đi chứ ! Thằng khốn đó đang ức hiếp anh !”
“Nhục chưa ? Thằng bám váy đàn bà.”
Bằng một cách nào đó mà gã Chandler vẫn được cho tại ngoại vì lý do phải đến bệnh viện để kiểm tra còn Ivan thì bị giữ lại đồn công an luôn.
“Anh có…sỉ nhục anh Chandler không ?”
“Tôi có băng ghi hình, muốn xem không ?”
Thái độ rất bình tĩnh của Ivan làm cho các cảnh sát đang thẩm vấn anh cũng phải e dè mà đợi đích thân tướng quân của anh đến xử lý.
“Thằng mất nết, nó sẽ bị nghiệp quật cho gãy chân.”
“Khổ nạn chưa…giờ hai bọn họ lên đồn luôn rồi.”
Không chỉ có Ivan mà cả Jame cũng bị thẩm vấn luôn.
“Lính của tôi vẫn không sao chứ ?”
“Ảnh đánh một người nằm đất luôn.”
“Đúng là lính của Thiếu tướng không kiềm chế được, cái đó là phải phạt nhưng các anh thấy cái hành động của gã không ? Như đang có động thái muốn động chạm vào anh ta và đánh trả thì nếu đó là tôi thì gã đã mất tay rồi !”
Đến cả bộ kiểm soát quân sự cũng đồng tình là hành động của Ivan cả đội là do sự khiêu khích và nóng giận, chưa gây ra thương tích quá nặng hay ảnh hưởng đến tính mạng của gã nên họ sẽ không làm sao.
Nhưng hắn chỉ bị đóng phạt còn Ivan với Jame thì được phục hồi danh dự nhưng bị giam qua đêm.
“Ivan bị bắt á ?!”
“Bình tĩnh…anh ta bị giam qua đêm thôi.”
“Đùa chứ…giờ mà đăng lên báo hay mạng xã hội là người ta săn lùng được gã luôn đấy.”
Stepan đang cực kỳ bất ổn khi biết là đội trưởng và đội phó của đội 798 đã ngồi trong phòng tạm giam rồi.
“Ồ…có cả lính luôn này, hai người làm cái gì mà vào đây thế ?”
Jame hùng hổ kể cho viên canh ngục đang tò mò vì tạm giam. Người ta thường sẽ mặc áo màu cam chứ không ai mặc quân phục mà gương mặt có chút nhẹ nhõm như hai người này.
“Nó như thế đấy, mấy thằng con ông cháu cha thì trình diện cho có lệ thôi chứ đâu thể nào vô đây ngồi ?”
Cửa chính bỗng mở ra làm nhân viên canh gác vội nhấc súng lên.
“Cái gì vậy ?!”
“Lính…lính đặc nhiệm sao ?”
Nhóm lính đang áp giải một người đang tối sầm mặt mũi, bầm dập đến mức thảm thương và có lẽ không thể đứng vững nếu như hai bên không có Aksel và Igor giữ lại.
“Nó làm gì thế các anh ?”
“Ném bom xăng vào lực lượng hành pháp, 3 người bị bỏng nặng.”
Kể ra lão này cũng gan, lão dám đêm hôm ra chốt cảnh vệ mà châm bom xăng để tấn công rồi bị nhóm của Ivan đang phối hợp với các thành viên của nhóm Mei tuần tra, đấm cho te tua.
“Anh còn ổn không ?”
“Tôi thấy…bình thường.”
“Ở ngục mới đáng sợ, ở đây thì chỉ là tạm giam thôi.”
(Mà quái lạ…)
Nhưng Jame cũng có chung thắc mắc với Ivan vẫn nhìn theo người chỉ hỏi thăm đồng đội của anh rồi lại lững thững rời đi.
“Đội viên mới sao ?”
“Không…làm gì mà có ai trông lạ hoắc thế mà mình chưa được kể đâu.”
“Giọng nói như nữ ấy.”
“Tôi biết là ai rồi.”
Theo Jame thì anh luôn rõ là đội trưởng bên kia sẽ không đời nào nói chuyện một cách tử tế như này hay sẽ nhẹ giọng với Ivan nhưng đội trưởng của anh lại nghĩ khác.
“Jame à…đừng cười khi tôi kể điều này nhá ?”
“Ôi dào…ông đội của tôi gặp chuyện gì nữa sao ?”
Dạo này Mei cứ khiến Ivan có chút thấy không an toàn vì khi tên cai ngục bỗng mang đến một đĩa thức ăn ngon thì giờ chết đã điểm, anh chẳng rõ là Mei muốn gì ở anh, nhất là sau khi họ rơi vào cùng tình huống.
“Ivan của chúng ta cũng là người tốt đó, tôi nghe kể là thấy anh an ủi đội trưởng Mei còn gì ?”
“Lạy anh đó, anh không được nói ai…nghe chưa ?”
“Nói chứ…tôi sẽ ‘ngu si hưởng thái bình’, vì tôi không nghĩ là sẽ có ai đó phải lòng một người mình từng không thích, kể cả có sự cởi mở thì sẽ không nhanh đến vậy nên tôi nghiêng về phần cổ muốn dùng anh như là sự trả thù và…”
“Nếu như trả thù xong rồi thì…đường ai nấy đi.”
“Chuẩn ngay…cả hai sẽ đau lòng…quá đáng thì sẽ chỉ có anh thôi vì tình cảm con người là thứ gì đó…khó hiểu, có muôn hình vạn trạng sẽ dẫn đến 2 người yêu nhau.”
Anh chàng cứ xoa lưng đội trưởng của mình như một chút an ủi con tim vốn bấn loạn của Ivan. Người đã chai sạn đi vì thứ tình yêu mà mình đã hằng mơ ước.
Cá nhân Jame hay mọi người đều có thể thấy là Ivan tuy rất mạnh mẽ, can trường nhưng người lính ấy cũng chỉ là một con người, đã từng khóc, từng muốn cuộc đời này không còn sự tồn tại của mình nên cảm xúc khó nói khi cảm giác mình lại một lần nữa sắp bị trêu đùa, quả thật làm anh cực kỳ nặng nề,
“Mai còn phải quay lại công tác, đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy nghỉ ngơi đi.”
(Khổ thân, anh ấy lại nghĩ linh tinh nữa rồi, riết chắc không dám yêu ai cho coi.)
Updated 25 Episodes
Comments