“Bác ơi…con phải đi đường nào để đến chỗ này đây ạ ?”
“À…anh rẽ vào con ngõ đó đến với khu tổ hợp căn hộ rồi quầy lễ tân sẽ ở bên trái của anh.”
“Con cảm ơn !”
“Anh lính…”
Người đàn ông đưa bàn tay trái ra để ngỏ ý muốn bắt tay Ivan.
(Ông ấy…mất cánh tay phải…)
“Tôi là binh lính từ chiến trường Stamka, cảm ơn vì sự phục vụ của các anh để giữ yên bình cho nhân dân.”
“Hân hạnh được gặp đồng chí.”
“Chúc anh một kỳ nghỉ thật tuyệt vời.”
Ivan giơ tay lên chào người đang hành lễ với mình bằng bên tay trái còn nguyên vẹn rồi cất bước rời đi.
(Ông ấy thật dễ gần với…lời nói nhẹ nhàng về cái cuộc chiến kinh hoàng đó nữa.)
Đó là chiến tranh của Liên Bang với một vùng ly khai tuy nhỏ nhưng lại là mầm mống của chủ nghĩa điên cuồng máu thịt khi bọn chúng là những con quỷ đội lốt người, sẵn sàng làm những thí nghiệm vô nhân đạo nhất lên những người chúng gọi là đồng bào. Hàng trăm ngàn quân nhân đã thiệt mạng vì cuộc chiến này và hàng trăm ngàn người mẹ, người vợ đã vĩnh viễn mất đi người con, người chồng.
Khối đặc nhiệm được bổ xung thêm một lực lượng nữa, đặc nhiệm hạng nặng như để làm đối trọng với sự xâm nhập của đội quân xác thịt vốn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Họ được phép dùng vũ khí lẫn hỏa lực hạng nặng để phá hủy, dập tắt và bảo vệ nhân dân.
“Sĩ quan…chào buổi chiều…anh đã ăn gì chưa ?”
“Tôi mới đến đây thôi, với tôi chỉ là một Trung sĩ, không phải một sĩ quan cấp cao nên…xưng vậy ngại lắm.”
Lễ tân nhìn quân huy của anh chàng rồi nở một nụ cười chào đón mà hai tay đưa cho Ivan chìa khóa phòng và phiếu ăn.
(Ồ…ra là ở đây còn miễn phí cả bữa sáng trong ngày nữa.)
“Chuyên án đã thành công và chúng ta…ô…Trung sĩ Ivan !”
Họ là nhân sự của bộ phận chiến thuật, cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ hơi…ngắn hạn của mình.
“Nghe nói anh đã bắn hắn sao ?”
“Ừm…vì cứu đồng đội thôi…trời ạ, cái tên đó nhanh quá nên đó chỉ là…phản ứng bất khả kháng thôi.”
Bọn họ cũng có thể là người hâm mộ của cả nhóm Ivan luôn vì họ dù gì đi nữa cũng chỉ vẽ ra những chiến thuật vây bắt bằng những bộ óc đầy nếp nhăn nhưng để biết thành công hay không đều phải qua đôi tay giữ chặt cò súng của những người lính này.
“Chị ấy bị thương sao ?”
“Ừ…nhưng mới lành thương cách đây vài hôm.”
(Cổ mà không chen lên thì mình chắc sẽ ăn đạn rồi.)
“Chúng tôi thật sự rất khâm phục các anh đó, làm lính đặc nhiệm đã khó rồi nhưng vào được đơn vị này thì chắc các anh cũng không phải người thường.”
“Nhưng chúng tôi vẫn cần mấy cái đầu của cả phòng mọi người nữa, chứ không có mọi người thì chắc chúng tôi phục hết…cả tháng còn chưa tóm được.”
“Không đâu, nghĩ mà không làm được thì chẳng phải phí sao ? Chúng tôi phải luyện tập có khi đến già còn chưa bằng một phần của mọi người nữa là.”
“Đến đây thôi…hay mai đi…chúng tôi rủ anh đi ăn…đi đi cho vui.”
“Nói ra đừng cười tôi…tôi…uống bia không giỏi lắm.”
“Làm như ai trong số chúng tôi cũng là ‘thần cồn’ ấy.”
“Bã thận như chơi.”
Giờ mấy người này sẽ đi lòng vòng trên đường còn Ivan, sau khi được một trận cười với mấy người kia thì anh mới cất bước lên nhà của mình trong 2 tuần tới.
“Anh lên tầng mấy thế ?”
“Đợi tôi một chút…”
Mở cái tờ giấy ra thì bảo vệ đã ấn nút lên tầng 5 rồi.
“Cái chìa khóa của anh số đầu là chỉ tần đó.”
(Mình…lạc hậu quá đi.)
(Anh ta coi bộ…hơi lạ với mấy cái chi tiết này.)
Ivan vẫn đang lật đi lật lại cái chìa khóa trong tay của mình rồi lại nhắm đến cái bọc giấy mà lễ tân đưa cho mình.
(Anh ta vô tri quá trời…tưởng mang sẹo là dữ lắm nhưng…như này thì có hơi…lạ.)
Mặc cho gương mặt của Ivan có luôn một vết chém đã hóa thành sẹo trên trán to đùng nhưng người ta vẫn không chút sợ hãi mà lại dành sự biết ơn lẫn sự vui tươi cho Ivan.
“Cảm ơn sự phục vụ của anh.”
“Đó là trách nhiệm của chúng tôi !”
(Chắc là rẽ qua bên này.)
Việc được người khác ngưỡng mộ vì làm trong một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất thì không có gì lạ khi người ta lại trầm trồ về thể lực phi thường của anh chàng, bằng chứng là anh ta đã để cái túi to đùng đó trên vai mình gần 3 tiếng rồi.
“Đây rồi…”
Căn phòng số 532 đúng như trên cái móc chìa khóa đang sừng sững trước mắt của anh chàng.
(Trời ạ…nhìn cái chỗ này…có chút cao cấp quá.)
Cắm chìa khóa vào cửa rồi xoay. Đập vào mắt của Ivan, vốn còn đang cảm thán với không gian có chút ấm cúng của hành lang, là căn nhà có bếp cạnh cửa ra vào, một nhà vệ sinh, phòng ngủ và phòng khách khá rộng rãi kế bên cửa sổ nhìn ra thành phố.
(Có nằm mơ đi nữa…mình cũng không nghĩ mình sẽ ở một chỗ như này.)
Ivan đã quen với cuộc sống tập thể hồi còn học Đại Học Nhân Dân Torra và mãi đến khi được thăng lên chỉ huy của 798 (Bão Táp Sa Mạc) thì anh chàng mới có một căn phòng nhỏ riêng để ngủ và xử lý cả đống thiết kế vũ khí mà đội sắp được động đến.
“Khổ thân đội trưởng nhà mình, nếu như bọn mình không đặt vé máy bay thì thằng kia sẽ được một vé về với Chúa rồi.”
“Anh không biết thằng ông nội đó là con của ai đâu…nó là con một của ông chủ bất động sản nào đó của thành phố này nên động vào nó là mình bị kiện tới bến luôn đó.”
Andrey, xạ thủ súng máy của đội Mei cũng đồng quan điểm với Krakov vì người thiệt nhất trong câu chuyện này là đội trưởng của bọn họ thôi.
“Đúng là…hai người vui hai người buồn.”
“Tôi có ý kiến này…”
“Im nào…tôi biết anh sắp nảy ra trò gì nhưng 5 người đang đeo tai nghe kia sẽ không thích chuyện sẽ xảy ra chút nào đâu.”
Ngồi ở hàng trên cùng của khoang phổ thông là tiểu đội chống bạo động mà lần trước nếu họ chậm một khắc chặn hai kẻ sắp lao vào nhau thì bọn họ sẽ khổ hơn nữa.
“Tôi thấy hai đội làm việc chung hiệu quả quá trời.”
“Hy vọng là hai đội trưởng nhà ta sẽ làm nhiệm vụ giám sát.”
“Làm ơn đó…các anh phải tách họ ra nếu không chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hết đó.”
Mặc cho quân đội cấm tiệt bạo lực với đồng đội nhưng…những lúc mà tính mạng của đồng đội khác bị đe dọa thì “phép vua thua lệ làng”.
“Lần trước là chưa có gì xảy ra nên bị cảnh cáo còn gần đây thì may là bọn họ lôi nhau kiếm Thiếu tướng.”
“Khổ ghê…anh đó Leonid, anh mà dám ‘nối duyên’ cho họ thì anh có duyên với diêm vương lắm đó.”
Bọn họ không như những người lính rất nghiêm nghị trong phim hay truyện về những người đàn ông trầm lắng, mặt mày hung dữ đầy sẹo với dáng hình cao lớn khác xa với những người còn đang vui cười với nhau ở đây.
Updated 25 Episodes
Comments