Chương 13: Từ chối nghỉ ngơi

“Đội chúng tôi có thể tiếp tục canh gác.”

“Mọi người…không định về quê sao ?”

“Tôi không có nơi nào để về !”

“Chúng tôi mà về nữa là bị ăn đòn ! Họ bảo là lính gì mà thấy đi vài hôm rồi lại về !”

Cả đám sau lưng làm Ivan chỉ biết ôm bụng cười mãi. Đội của họ nay xung phong làm nhiệm vụ canh gác mặc cho được về nghỉ phép.

“Nhưng mọi người đã…làm nhiệm vụ…đã canh đêm qua thì làm sao mà chúng tôi có thể phiền mọi người…”

“Chúng tôi là đầy tớ của nhân dân !”

Còn đội của Mei do nửa quân số bị thương nên được tạm cho nghỉ.

“Đó là điều may mắn khi không ai trong đội của họ bị ký sinh vì đố ai biết, thứ thuốc đó có công dụng được mấy phần.”

“Giờ thì hay rồi, Đế Quốc làm ngơ với những hành động của bọn mà chúng bảo hộ.”

“Bọn đấy đó giờ là thế, khi nào cũng nhân danh tự do mà nhìn cả đất nước như được bao bọc bởi cả trăm tòa thành cao chót ấy.”

Jame từng được dịp đi “lạc” sang đất của Đế Quốc khi làm nhiệm vụ đột kích nên anh ta thấu từng luận điệu tự do cho các dân tộc bị chủ nghĩa độc đảng nắm quyền.

“Nên cơ bản là chúng nó cũng độc đảng, thật ra thì có mấy đảng lớn với vài đảng con nhưng mục đích của chúng thì ta đều rõ.”

“Cứ một đảng như nước mình đi cho khỏe chứ lỡ mà mấy cái đảng kia mất lợi ích thì trong nước nó bạo động mỗi ngày đó.”

Bọn họ lại trên xe bọc thép đến vị trí canh gác và khác với không khí ảm đạm tối hôm qua, không khí trong xe cũng nhộn nhịp như bên ngoài khi cả đại lộ đang nườm nượp người đi người lại.

“Cả đội chú ý ! Phòng bệnh hơn chữa bệnh !”

Đó là khẩu hiệu để bọn họ biết mà đeo thiết bị bảo vệ vào trước khi điểm canh gác được thiết lập.

“Nhiệm vụ canh gác…bắt đầu.”

Trên bản đồ điện tử chính của xe, tọa độ điểm canh gác và điểm màu vàng khác biệt so với những điểm màu xanh lục khác hiển thị vị trí của bọn họ so với các đơn vị canh gác khác.

“Đội trưởng…anh nghĩ nếu chúng ta không nhanh chân thì cả đội bọn họ sẽ như thế nào ?”

“Tôi…cũng không thể tưởng tượng điều đó, tôi nghĩ sau khi quá trình ký sinh và đồng hóa hoàn tất thì chúng ta sẽ đối đầu với một đám xác sống, sau đó là gia đình của bọn họ.”

Quá trình ký sinh và đồng hóa diễn ra như một cái chớp mắt thôi, sẽ không ai ngờ rằng người vừa nói chuyện thân thiết với mình ban nãy bắt đầu vặn vẹo người và tấn công mình bằng axit độc.

“Tôi từng thấy một bà mẹ dùng sức đánh đội trưởng của đội 309 khi anh ấy đã bắn chính đồng đội của mình khi cái thứ ghê tởm đó đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của người đồng đội.”

Ivan từng là thành viên của đội 309A một nhánh sử dụng tăng thiết giáp trong lực lượng đặc nhiệm hạng nặng nên anh chưa từng tận mắt quá trình ký sinh nhưng anh đã thấu cảnh người nhà của đồng đội đau lòng và bất lực đến nhường nào khi đón lấy đứa con đã không còn lành lặn của mình nữa.

“Anh ấy đứng im, Simonov ấy, ảnh cũng khóc nhưng bọn họ không thấy, giờ ảnh đang tiếp tục công tác trong lực lượng xử lý sinh vật biến dị, cũng cùng quân khu với mình đó.”

“Là cái người có bộ râu quai kẽm hả ?”

“Ừ…ảnh từ chức đội trưởng và dù được đề cử làm đội trưởng của đội mới thì ảnh cũng từ chối luôn.”

Đó cũng là lý do mà cái tính lo xa của Ivan xuất hiện, anh không muốn thấy bất cứ đội viên nào rời xa mình trước ngày nghỉ hưu nên ban đầu, anh luôn chuẩn bị cho họ một tinh thần “bi quan không phải là xấu”.

“Có thể trông chúng ta sẽ rất đáng sợ hay khó gần nhưng tôi không muốn chúng ta sẽ gặp bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng.”

“Nói chứ…cũng phải cảm ơn anh nhiều lắm…sĩ quan ạ.”

“Đội trưởng…chúng ta sẽ canh gác đến bao giờ ?”

“Chắc sáng mai thì đội tăng cường sẽ đến thay ca.”

Khi có chiến thắng thì các đơn vị vũ trang sẽ không lấy nó để ôm ngủ cho ngon mà phải tiếp tục canh gác vì nếu như bao hi sinh trở nên uổng phí thì đánh đổi lại là sự mất mát của nhân dân.

(Lại là thằng ôn này nữa.)

“Đội trưởng…tôi thấy một cái bao cát đang đến chỗ của mình.”

“Anh mà làm càn là tôi cho anh chạy kiết xác !”

“Chuyện gì thế đội trưởng ?”

Cất cái bộ đàm đi thì anh mới kể chuyện của Jame cho 2 người đang vây xung quanh anh.

“Tôi nghĩ là đôi lúc anh phải dần cho thằng ôn đó ra bã trước khi nó vênh mặt của mình lên.”

“Hy vọng là ta sẽ không bị kiện.”

“Nhưng Krakov này…anh phải có cái cớ chứ đâu thể nào giờ mà lao vào thì anh biết có chuyện gì rồi đó.”

“Nói chung là hôm đó…tôi mà không đi với Jame thì gã đã gãy thêm mấy cái răng rồi.”

Jame dành cho cặp đôi kia ánh nhìn khinh bỉ đến tột cùng khi họ vừa mới bước ngang qua anh đang canh gác trong đám đông.

(Đáng ghét…làm như ôm được đống rác ôm được vàng vậy.)

“Đi canh gác đi…gọi nhóm của Konchak về đây.”

“Rõ !”

Họ chào đội trưởng của mình rồi bước đi đến tượng đài của lãnh tụ Liên Bang ở giữa đại lộ, nơi nhóm số 4 đóng quân.

“Đội trưởng…rác đang đến.”

“Tôi mong Chúa sẽ giấu tôi đi.”

“Hình như là đội của con ả đó anh.”

Người đang ở trên ụ súng máy đang nơm nớp lo sợ Ivan sẽ như thế nào khi chứng kiến cái cảnh đáng nguyền rủa đó.

“Có lẽ anh cũng muốn ăn thứ gì đó mới lạ nhỉ ?”

(Địa ngục đày cái thứ dâm phu dâm phụ hai đứa mày.)

Motto, anh chàng đang chuẩn bị nhào ra ghì đội trưởng của mình xuống nếu như có chuyện gì đó xảy ra bỗng đứng khựng lại với những gì anh thấy.

(Ơn Chúa.)

Ivan vẫn đứng im, mắt vẫn nhìn thẳng còn gã định lượn lờ đến gần hơn bị nhóm của Konchak, người đang khoác súng bắn photon sau lưng mình và người cạnh anh ta, Charles đang bẻ khớp tay như sắp tặng hắn một cú đấm, dọa cho phải đi sang chỗ khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play