Chương 6: Cà phê tối muộn

(À…ở đây không có giờ giới nghiêm.)

Ivan nghĩ là sẽ chẳng có ai để ý đến một người lính đang nhìn cái bản quy định của tòa chung cư nhưng thực tế thì cũng không ít đôi mắt tò mò với xen lẫn chút thương anh lính này.

“Chỉ cần giữ trật tự sau 8 giờ tối với không say rượu là được rồi.”

“À vâng, cảm ơn anh rất nhiều.”

Anh chàng vẫn còn mặc thường phục của quân đội nên không ai để ý mới lạ.

“Tôi hơi lạc hậu một xíu, cảm ơn sự giúp đỡ của anh nhé.”

Điều đầu tiên mà Ivan luôn làm khi đến một nơi ở mới là phải đi kiếm luật lệ của chỗ đó, trước khi anh đến cái thành phố này thì anh lính tội nghiệp đã bị chuyển công tác hết cả chục nơi.

(Ở đây còn có cả máy pha cà phê này.)

Một ngày cơm 3 bữa do quân đội cung cấp hay cùng lắm là sau nhiệm vụ thì tạt qua quầy bán bánh mì hay mì gói chứ việc bếp núc thì đôi tay chai sạn kia thật sự vô dụng.

“À mà…mình đang trong kỳ nghỉ thì sao phải…hành xác bằng bữa ăn nữa chứ ?”

Nghĩ đến đó thì anh dẹp luôn đống mì ly đã bày sẵn trên bàn để nhặt cái điện thoại lên mà…kiếm công thức nấu ăn.

“Con nấu ngon quá đi…sau bao năm trong quân ngũ con vẫn không bị mai một cái nghề này.”

“Người ta còn tưởng con làm bếp cho quân đội nữa đó ba mẹ.”

(Tâm trạng con bé vui hơn rồi này.)

Vẻ hớn hở kể những trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ bắt giữ đối tượng nguy hiểm khác xa với những cảm xúc trước đó một tiếng.

“Đấu đá như thế mà con vẫn phải cộng tác với kẻ thích hơn thua với phụ nữ…đúng là xui rủi mà.”

“Thôi ông, nhưng con phải làm gì đó người ta mới phải không nể nang gì cơ chứ ?”

“Con chỉ…buộc lựu đạn thật…vào con tin với…cài mìn thôi mà.”

Đến lúc này thì họ mới rõ đầu đuôi câu chuyện, lần đầu thì cô nàng này kệ luôn việc mìn là loại khói hay nổ xuyên giáp lúc đang thực tập tác chiến bằng xe tăng còn lần hai thì hai bên đối đầu bằng súng đạn huấn luyện mà con tin bị gài cho những 3 trái lựu đạn.

“Thử hỏi người ta mà lao đến không kịp thì chắc anh chàng xấu số đó đã xong rồi.”

“Con gái ơi là con gái ! Lỡ có chết người không đền nổi đâu.”

Ông ba của cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi.

(Anh chàng đó làm là phải.)

“2 tuần không gặp chúa rắc rối, không gặp bất kỳ phiền toái nào, khỏe !”

Vì sao mà Ivan không suy sụp hay khóc lóc khi bị phản bội là do…đây không phải lần đầu tiên mà người vốn luôn níu kéo anh lại phản bội anh.

(Cứ nghĩ là đổi rồi nhưng…tính sao vẫn vậy.)

Nên là vô hình chung, mặc dù cảm xúc khá mạnh lúc mấy ngày đầu khi thẳng thừng chia tay nhưng nó chỉ đủ khiến người lính này phải rơi một chút nước mắt rồi lại trở về như ngày thường, chỉ hơi ủ rũ đi một chút.

“Đúng là nồi nào úp vung nấy mà…cái loại đó thì con đừng có hối tiếc.”

“Kể cũng lạ, cái cậu chàng như con ấy…chắc sốc đến nỗi cảm xúc chai sạn luôn rồi.”

“Tên đó chỉ khóc một lúc rồi lại quay vào xem con như nào rồi lại đi lúc 6 giờ sáng thôi, chắc ba mẹ cũng để ý có một người vẫn trong trang bị chiến đấu mà ra khỏi phòng con mà nhỉ ?”

(Nhắc mới nhớ…)

“Con chào cô chú…Mei đã ổn với vết thương không sâu nên sẽ nhanh hồi phục thôi.”

“Mei…là đồng đội của anh sao ?”

“Đúng rồi ạ.”

Bóng dáng người lính dõng dạc bước đi kia có thể vẫn là ấn tượng tốt với bậc phụ huynh của Mei cho đến khi cô kể về thứ cô tin là “mặt tối” của anh ta.

“Ba không biết có nguy cơ nào con bị ăn hiếp không nữa.”

(Nếu mình không dữ dằng thì đúng là cũng có khả năng.)

Cái nhìn có chút man rợ của Mei làm ba mẹ của cô lại có chút e sợ khi cô nàng vừa cắm con dao xuống miếng thịt.

“Miễn là con…không bị làm gì là được rồi.”

“Càng nói càng tức…hắn coi con là con trai nên lúc nào mở mồm ra lại đòi đánh nhau…”

(Nhưng…hình như mình phải làm gì đó…hắn mới…bảo vậy chứ nhỉ ?)

Và “hình như” của cô là làm mấy pha có chút tự hủy và bao biện bằng mấy cái lý do mà nếu cô không phải con gái thì đã bị túm cổ và tẩn một trận ra trò rồi.

“Kìa ba mẹ…”

Xâu chuỗi lại mọi thứ thì đặt họ vào tình huống của người bị buộc bom vào người và một đội trưởng chút nữa mất đồng đội thì hiếm ai không phẫn nộ như Ivan tội nghiệp.

“Nhìn…không giống trên hình lắm.”

Dù cơ bắp có to đến đâu thì nó chỉ tiện để đánh đấm còn khoảng nấu ăn thì dẹp, Ivan đập tan tành một quả trứng ngay trên bàn và công dọn còn nhiều hơn công nấu nữa.

“Ít ra vẫn ăn được.”

Phải nói thế nào với một miếng thịt cháy đen nhỉ ? Bằng một cách “thần kỳ” nào đó mà Ivan vẫn thấy ngon, lại còn “đưa cơm” nữa mới hay. Đúng là công sức nấu nướng lúc nào cũng ngon hơn ra hàng ăn.

(Bù lại là ung thư và bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa.)

Cứ tưởng tượng đến cảnh mình đang nuốt “bệnh” xuống thì Ivan lại xám mặt lại mà chần chừ đến miếng tiếp theo.

“Con muốn đi đâu đó để đọc sách hay uống cà phê không ?”

“Dạ có chứ ! Con có thể đi đâu đây ?”

(Y chang hồi nó còn nhỏ luôn.)

(Tính cách của con bé…vẫn như thế.)

Đúng là dù có lớn đến như nào thì trong mắt của các bậc phụ huynh thì đứa con của họ vẫn như lúc mới tròn 5 tuổi thôi.

“Ba mẹ không đi cùng Mei sao ?”

“Con nghĩ hai ông bà già này còn có thể uống cà phê vào lúc tối muộn thế này sao ?”

“Ngày xưa ba mẹ vẫn hay dắt con đi…cũng giờ này luôn mà.”

“Rất tiếc là ông bác sĩ Mossberg sẽ gào lên khi biết ba uống thêm một cốc cà phê nữa trong ngày đó.”

Đành lủi thủi đi vào phòng để thay đồ vì cô nàng rất muốn dành thời gian về phép này để thong dong đâu đó với ba mẹ mình như ngày xưa nhưng việc đó giờ đây cũng khó rồi.

Cái “thực đơn” đồ uống trong quân đội thì chỉ có cà phê, trà hoặc nước. Hai thứ đầu còn bị giới hạn nữa, nhưng ở quán ngoài thì đồ ăn và đồ uống cực kỳ phong phú và giới hạn chỉ là tiền thôi.

“Lấy cho tôi một cái bánh trà xanh và cà phê sữa nha.”

“Vâng…của anh hết 30 Union. Khi cái này rung lên thì anh đến quầy đằng sau để nhận đồ nhé.”

“Đây, cảm ơn nha.”

Để đỡ phải chạy đi chạy lại và có thể gây ra nhiều rắc rối không mong muốn, Ivan quyết định sẽ đứng gần quầy nhận nước.

“Bên kia là chỗ lấy nước lọc.”

“Cảm ơn…tôi cũng đang có thắc mắc về nó.”

(Đúng là…mình cần đi ra ngoài nhiều hơn.)

“Anh là lính sao ?”

“À…đúng rồi…sao anh vẫn để ý ra được thế ? Tôi có gì nhìn khác mọi người sao ?”

Nhìn xuống cái quần rằn ri của của mình thì Ivan cũng nhận ra mình cũng cần thay đổi cái gu ăn mặc của mình nữa.

“Nếu anh đổi phong cách của mình thôi thì tôi nghĩ anh sẽ giống một chàng thư sinh hơn.”

“Đừng nói quá như thế…tính của tôi không có điềm đạm đến mức thư sinh đâu. Rất vui được gặp anh.”

“Cảm ơn vì sự phục vụ của anh, với ở trên là hiệu sách đó.”

“Tôi đến đây cũng vì chỗ đó…cảm ơn…một lần nữa.”

Vì phải cầm đồ bằng hai tay chứ Ivan cũng muốn đáp lễ lại anh chàng hiền hậu đó lắm chứ.

“Xin chào quý khách.”

Ivan thong thả bước lên trên bậc thang mà cứ tủm tỉm cười miết.

“Chị muốn dùng gì ?”

“Ừm…để tôi một cà phê sữa với bánh vị trà xanh nha.”

“Dạ…cảm ơn chị.”

“Ron…anh thử hỏi cô gái kia tương tự với anh lính hồi nãy xem có phải cùng đơn vị không luôn đi.”

Anh chàng đang hì hục pha chế kia chỉ biết lắc đầu với cái đề nghị của đồng nghiệp thôi.

“Quán mình nổi tiếng vì cái bánh trà xanh đó á…với gọi trùng đồ cũng đâu có lạ đâu.”

(Cô ấy nhìn như sinh viên đại học hay nhân viên công sở thôi mà.)

“Chị là sinh viên trường nào thế ?”

“Tôi…là quân nhân…không phải sinh viên đại học.”

Nguyên cả quầy pha chế cười ầm lên làm anh chàng Ron phải che mặt vì quá xấu hổ.

“Vị khách vừa rồi ở đây cũng là một người lính…đã lên tầng trên rồi.”

(Có sao ?)

Nhưng bọn họ càng sốc hơn khi Mei, tuy nhìn có chút vẻ tiểu thư, lại là nhân sự của một lực lượng nổi tiếng tinh nhuệ thì họ lại nghĩ chắc anh chàng Ivan đang chọn sách lại là lính nghĩa vụ.

(Chắc…lính nghĩa vụ thôi chứ hai đội đâu có ai ở thành phố này đâu ?)

(Đây rồi…thứ mình đang muốn đọc.)

Khác với vẻ ngoài đầy nghiêm nghị trong quân đội, Mei để tóc xõa xuống với thêm cái kính đã làm đôi mắt rực lửa dịu đi thì hiểu lầm như thế là cũng phải, kèm với bộ váy trắng dài và áo khoác xanh đậm thì hiếm ai nghĩ là cô nàng này lại có thể là lính chứ ?

“Ghét ghê…hết chỗ luôn rồi.”

Mei cứ nhìn tới nhìn lui khi tầng dưới rõ ràng là vắng tanh mà trên này thì đông thôi rồi.

(Chắc ở đây cũng được.)

Nhìn sang một cái ba lô rằn ri tuy có chút quen nhưng cô chỉ tập trung vào chiếm chỗ ngồi trên cái bộ bàn dài hướng ra phía cửa quán.

(Giờ thì…đi kiếm sách thôi !)

Cô nàng vừa lon ton chạy đi thì Ivan đã quay lại với cuốn sách anh vừa mua do để tránh mình quên mà mang nó về luôn thì không biết phải ăn nói như nào.

(Cũng có người ngồi ở đây sao ?)

Niềm đam mê vô tận với những cuốn sách của Mei bắt nguồn từ chỗ này khi từ nhỏ ba mẹ cô hay dẫn cô ra đây mỗi cuối tuần để họ làm việc.

“Anh có phiền nếu tôi ngồi ở đây không ?”

Ivan rùng mình một cái rồi mới ngoái lại nhìn người vừa nhỏ nhẹ cất giọng lên.

(Trời ơi ! Gã…gã Ivan…ở đây sao ?!)

Cái người luôn nhìn Mei bằng đôi mắt dao cạo hay luôn có thể nổ tung cảm xúc khi đối đầu với cô giờ lại rất điềm nhiên với cô.

“Không sao…cứ tự nhiên đi.”

(Mình bị lộ chưa nhỉ ?)

“Với…nếu sự hiện diện của tôi gây ra sự khó chịu cho cô thì tôi có thể chuyển sang chỗ khác.”

Nhưng điểm mà cô chắc chắn gã này là Ivan vì bình thường vì với những người mà “gã ta” không quen thì gã sẽ thường nói câu đó.

“Không…không sao hết !”

(Rồi…hắn quay đi luôn sao ?)

Ivan quay trở lại trạng thái tập trung của mình mặc cho Mei ở bên vẫn còn đang choáng váng mà nhìn anh.

“Có…có gì sao ?”

“À không…không có gì.”

Cô nàng ngay lập tức ngồi xuống mà giở sách ra.

(Liệu…gã có nhận ra rồi chọc mình nữa không ? Không được…mình không muốn bị biến thành tin đồn khi trong quân đội là nước với lửa mà ngoài mặt lại ngồi chung đâu.)

Nhưng để ý rằng chẳng có gì cho thấy là cái tên đối địch với mình vừa mới nhấp một ngụm cà phê sẽ có bất cứ câu hỏi nào thì Mei mới tạm yên tâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play