“Cả đội…ai tin tôi…giơ tay.”
“Tôi !”
Ivan nhẹ nhõm gật đầu vì có lẽ, người chứng kiến cái cảnh đó chắc cũng không mấy để tâm đến “nam thần” giờ đang ngồi trong phòng sinh hoạt của đội mình.
“Vậy là…hai người…thật sự hẹn hò sao ?”
“Không ! Mấy người bị điên à ?!”
Tiếng hét đồng loạt vang lên từ hai bên khu chỉ tổ việc làm hai đội cười ầm lên, đến nổi mà chỉ huy của bọn họ phải kiếm cách để lánh chuyện luôn.
“Giờ Leonid tôi lên tiếng được chưa ?”
“Được.”
Đúng là rất khó để lựa lời nhưng…
“Nói thật thì hai người có thể giúp nhau vượt qua sự trống rỗng của nhau đó…nếu như cả hai thật sự chịu…nhìn nhận lại nhau.”
(Đến lúc này…tôi nghĩ mình đã quá khắt khe với suy nghĩ về hai người này rồi.)
Stepan thì lắc đầu nằm trong phòng bệnh viện quen thuộc khi cô vợ của anh đang áp bàn tay của anh lên bờ má vẫn còn vương ẩm do cô đã sợ đến nỗi mà khóc rất nhiều.
“Không sao hết…anh ổn mà.”
“Cũng may là có đội của anh đó…không thì mệt rồi.”
Có lẽ người ta đã phàn nàn hay bêu rếu quá nhiều về sự hiện diện của Mei cạnh cặp đôi này nên họ gần như cảm thấy nó chẳng có gì là to tát nhưng đến nỗi mà nó có thể dùng làm lý do để phá đám cưới của bọn họ thật sự không thể ngờ đến.
“Em sợ mất anh lắm.”
“Đừng nghĩ quá nhiều mà…cỡ nay mai thôi thì tụi anh được về phép nên…mình có thể tận hưởng tuần trăng mật mà nhỉ ?”
Nhận được cái gật đầu của Nora thì Stepan liền gượng người dậy mà ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về cô nàng vẫn chưa hoàn hồn lại.
“Thế là…Mei đã có bạn trai rồi sao ?”
“Anh không nghĩ như thế…có lẽ sẽ có khả năng nhưng cái người trông u ám với lạnh lùng ở cạnh Mei lúc đó…là kẻ thù đối với cổ á.”
“Lỡ kẻ thù của kẻ thù là bạn thì sao ?”
“Anh nghĩ lúc đó…đã là vợ chồng luôn rồi.”
Mei cứ bóp sống mũi của mình mãi để trấn tỉnh lại sau khi đã tạm “dẹp loạn” được mấy tên đồng đội chuẩn bị…chọn mẫu thiệp cưới cho cô luôn rồi.
(Đúng là…phải quát mới nghe mà.)
Nhưng mặt cô gái cứ đỏ lên mà dù cố đến đâu nó chẳng thể thuyên giảm được chút gì trái lại, nó khiến Mei như muốn gục luôn ra bãi cỏ của sân vận động.
“Hegel…hy vọng là chúng ta đã mù đi.”
“Sao thế Thượng tướng ?”
“Bọn họ hôn nhau rồi thế giới sẽ phải làm sao ?!”
(Đùa chứ…mình sẽ không cần phải bao ăn cả lũ kia rồi.)
“Anh cười cái gì ?!”
“Chúng ta nên cảm thấy vui cho bọn họ chứ không phải như này…tôi tưởng…”
“Tưởng con khỉ !”
“Nhưng…nếu không nhìn kỹ thì tôi lại thấy họ cực kỳ đẹp đôi nha…kiểu…một chút kiêu sa, mạnh bạo cộng với một lạnh lùng và bí ẩn thì…bùm…”
Đúng là sốc thật nhưng viên tướng vẫn phải gật gù rằng cái nhìn của cấp dưới quả không sai.
“Có lẽ…đám cưới của anh chàng chúng ta hỏng rồi.”
“Ôi…anh khéo tưởng tượng quá…nhẫn đã trao, giấy tờ đã xong mà cái đó chỉ là nghi thức thôi, chỉ có mình thằng đó là không đồng ý chứ số đông đã ai phản đối đâu ?”
Và cái tên Chandler kia sau khi bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng bởi Jame cùng Ribicic đã bị lôi luôn lên đồn và vì gã bị khép tội đe dọa, tấn công người vô tội nên theo luật pháp thì gã sẽ bóc lịch hết 9 năm và đóng phạt 400000 Union (lương tháng của một sĩ quan quân đội hay một nhân viên văn phòng chỉ có 30000 Union thôi). Cộng thêm vụ tấn công vào thành viên của lực lượng chấp pháp thì lên 16 năm.
“Tôi đã rút kinh nghiệm nên sẽ không ai bảo lãnh nó được đâu.”
Để làm tất cả mọi thứ cho trót thì để áp giải hắn đi, chỉ có một mô tô cảnh sát dẫn đường thôi chứ theo sau là đoàn xe bọc thép và cả trực thăng đổ quân của lực lượng đặc nhiệm, áp tải xe chở phạm nhân.
“Không ai dám bảo lãnh…không ai lên tiếng mặc cho qua truyền hình và đảm bảo luôn là nó sẽ chịu án.”
Bọn họ còn được giao nhiệm vụ mang hắn đến trại giam nên trừ khi cướp ngục thì 16 năm sau, hắn mới thấy được tự do.
(S…sao…anh ta lại ngồi đó ?!)
Lại là kẻ vẫn đang lướt mắt trên từng trang sách dưới bầu trời lấp lánh được thắp sáng bởi những ngôi sao, mà chẳng mảy may để ý đến người đã dán mắt vào mình rồi.
“Ivan…”
“Có chuyện gì sao ?”
(Hắn…hắn dỗi…dỗi kìa trời…)
Ivan chỉ gấp cuốn sách lại rồi…quay lưng về phía cô nàng để che đi gương mặt đã bập bùng đỏ lên, dùng bàn tay che đi đôi môi đã tê dại mà có thể, anh không có dũng khí nào để đối mặt với Mei nữa.
“Nè…tôi nghĩ…sẽ không có ai nghe…hay tin…mình nữa đâu.”
(Làm ơn…hãy nói gì đi chứ.)
Nhưng chẳng có tiếng hồi âm và đằng sau lưng anh như chẳng có ai ở đó vậy. Điều này lại càng khiến Ivan hoảng sợ hơn mà quay người lại.
“Ê…đừng…đừng nha…tôi sợ…rồi.”
Nay mai là bọn họ lại được về phép nên anh chỉ muốn lại dành thêm một tuần nữa để tự “đào thải” cái hôn của Mei ra khỏi đầu mình.
Mei bất ngờ giữ lấy tay anh mà kề sát mặt mình lại. Có thể cô nàng thật sự thích thú khi đối mặt với một Ivan đang lúng túng, sợ sệt như này.
“I…van…hãy chịu trách nhiệm đi.”
“Đừng…đừng nắm tay tôi như thế, lỡ có máy quay nhắm đến đây thì ốm đó.”
“Nhưng…anh đừng chạy…xin anh đó.”
(Thật lòng đó…hãy nghe tôi một chút đi.)
“Ừ…tôi hứa…sẽ nghe hết những gì cô muốn…tâm sự.”
(Cái vẻ mặt đó là sao chứ…giận sao ?)
“Nhưng…tôi đâu có làm gì cô…mà phải…chịu trách nhiệm chứ ?”
“Kể từ lần đầu tiên…anh…tự xưng là bạn trai tôi…tôi đã…trót…chết mê vì anh rồi…hãy…”
Cánh tay đưa ra như một sự xin phép rằng anh có thể cắt lời cô tại đây được không.
“Thứ lỗi cho tôi…nhưng…liệu cô có dùng tôi…như là một biện pháp để trả thù hay chỉ là…”
Anh phải khựng lại khi đôi mắt rưng rưng sắp phát khóc đến nơi của Mei đã xuất hiện. Biểu cảm của cô bây giờ thật sự đã chạm đến bên trong của kẻ vốn vẫn còn ý định tránh né Mei.
“Đến cả Ivan…cũng đâu còn tin…tôi…nữa đâu.”
“Xin lỗi…cô…cô có thể…nói những gì mà cô đang bỏ dở…”
“Nhưng…nó sẽ chẳng đi đến đâu cả…”
“Cứ nói đi xem nào.”
Ngập ngừng một lúc mà Mei vẫn cứ ấp úng lại khiến Ivan có chút nóng lòng nhưng anh vẫn chọn chờ đợi điều mà Mei muốn nói.
“Hãy…làm bạn trai tôi…nhé ?”
“Khi kỳ nghỉ phép đến…chúng ta có thể gặp nhau đó, cô có muốn…tìm hiểu một kẻ…kỳ dị như tôi không ?”
“Anh cứ…hạ thấp bản thân mình mãi…tôi…tôi không hề coi anh như thế.”
“Vậy là lúc sáng nay…cô…đâu phải ép mình đâu nhỉ ?”
Cô nàng vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng xõa mái tóc của mình xuống.
“Nói đúng hơn…là tôi nhân thời cơ đó.”
(Nhìn cổ lúc này thật sự khác quá đi à…mình đang không thấy an toàn lắm.)
Nụ cười ma mị bỗng nhếch lên khuếch đại sự sợ hãi của Ivan lên rất nhiều lần. Anh lại quay về ý định bỏ chạy vì suy cho cùng, anh đã đồng ý rồi thì có chạy cũng không làm sao nhưng đôi tay của lại bị giữ lại rồi.
“Anh lại muốn chạy nữa hả ?”
“Cô đang làm tôi sợ đó.”
“Có sao đâu mà…nếu anh thích…tôi sẽ giữ như này thường xuyên hơn.”
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó lại là nụ cười tươi rói của Mei rồi cô nàng lại sà vào ôm lấy Ivan.
(Đúng là cổ dễ thương thật đó…mình cũng không ngờ đến cổ sẽ như thế này.)
“Anh…anh…sẽ ở đâu nếu như không ở…với bạn gái cũ của anh…nữa ?”
“Ờm…tôi ở căn hộ của quân đội…còn cô ?”
“Tôi không…ở với nó…tôi…ở với gia đình.”
Cứ nhìn cái mặt dễ thương của “cựu thù” mình mà Ivan lại muốn là người chủ động hôn thêm một cái lên má của cô nàng vẫn đang tựa đầu lên vai mình.
“E hèm…đến giờ…giới nghiêm rồi đó.”
“Hể ?!”
Jame đã rất lưỡng lự mới dám cất lời nhắc bọn họ vì để tránh nhiều người thấy cái cảnh này thì anh quyết định để lộ vị trí luôn.
“C…cảm ơn anh nha.”
Giờ thì cả hai lại tách nhau ra mà đợi chờ anh đội phó của Ivan sẽ đi trước rồi họ sẽ về sau.
“Mình…cũng nên về thôi.”
“Ừ…nhưng…trước khi về…hãy ôm tôi…được không ?”
Anh chàng dang tay ra như lời đồng ý và Mei đã ôm lấy người xứng đáng với những giọt nước mắt, tình cảm và niềm tin mà mình đã trao cho.
“Trước khi anh nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, hãy luôn nhớ…tôi yêu anh…vì anh là Ivan…là người luôn sẵn sàng mở lòng với tôi.”
(Hy vọng điều này xoa dịu được nỗi lo của anh.)
Đáp lại là nụ hôn có chút bất ngờ mà Ivan đẩy cô tựa vào bờ tường, nơi góc khuất dẫn đến khu nhà ở của bọn họ.
“Anh…định làm gì thế ?”
“Đừng nghĩ bậy mà…tôi chỉ…muốn nói điều này thôi.”
(Anh lại định nói gì…đáng sợ hay…)
Nhưng đôi mắt sắc lạnh của người đối diện vẫn cứ nhìn cô lại làm đôi tai của cô nàng từ từ ửng đỏ lên.
(Bình tĩnh…bình tĩnh lại nào ! Ivan trông ngầu thật đó.)
“Cảm…ơn cô nhiều lắm…tôi hứa…sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa đâu. Thật ra thì cũng chính cái lần đó…tôi đã trót trao tim của mình cho cô rồi.”
Tiếng thủ thỉ đó khiến mặt của cô nàng nóng ran lên mà…tông luôn trán mình vào Ivan làm anh chàng choáng váng luôn.
“Xin…xin lỗi ! Tôi…hơi…”
“Đồ ngốc…không sao đâu.”
Tuy trán vẫn u một cục nhưng Ivan chẳng có chút phản ứng mạnh gì mà lại xoa đầu Mei, đã hoảng loạn trong khí cố xoa dịu anh chàng.
“Ngủ ngon nhé…yêu em.”
(Tr…trời ơi…anh ấy…đang đốn tim mình !)
Đây có lẽ là cảm xúc thật sự của Mei khi nhìn thấy Ivan trong vẻ “tấn công” dồn dập như thế. Anh chàng đã khiến cho Mei phải liên tục kiểm tra xem, cô có đang mơ không.
(Ivan…mà cũng có thể khiến mình rung động, cũng có thể khiến mình phải xao xuyến đến như này nữa sao ?)
(Cổ dễ thương…quá sức chịu đựng của mình rồi.)
Kể cả khi chìm vào thế giới suy nghĩ của mình, cả hai người họ vẫn không ai bảo ai mà dồn hết những suy nghĩ cảm thán, bồi hồi hay mong chờ những lúc như thế sẽ kéo dài hơn. Và cho đến khi đôi mắt đã nhắm lại, hình bóng của người kia vẫn không tan trong suy nghĩ của chính họ.
Updated 25 Episodes
Comments